loại cơ quan! Đóng cửa! Báo hiệu cho trong thành ngoài thành biết! Phong
tỏa đường… Ây da!”
Âm cuối cùng nội dung rõ ràng không ổn, nhìn sang đã thấy hắn ôm
bụng ngã lăn xuống đất. Một đám tiểu thị vệ như rắn mất đầu, đần người
bắt tay vào khuân căn lều ấm đã biến dạng đi chỗ khác. Chợt thấy một bóng
đen vút qua, dưới đáy căn lều đã đổ có mấy bóng người vọt ra, mỗi người
chạy về một hướng khác nhau. Bọn thị vệ xông tới, đẩy những cái khung
lều bằng tre vỡ lung tung và lớp trướng gấm nặng trĩu, lôi Tấn Tư Vũ ra từ
dưới trướng, toàn thân hắn thấm đẫm máu tươi và bùn đất, trông nhếch
nhác vô cùng.
Trên người Tấn Tư Vũ toàn máu là máu, sắc mặt hắn tái xanh, tóc tai
ướt sũng dính bết trên trán, xem ra cực kỳ gay go. Các thân vệ cảm thấy
trước mắt tối sầm, thầm nghĩ thôi tiêu rồi. Còn đang nóng lòng suy nghĩ
Vương gia hoăng ở nơi này thì ta biết phải ăn nói thế nào, chợt thấy Tấn Tư
vũ mở mắt ra.
Thân vệ mừng rỡ, liên tục í ới gọi nhau, Tấn Tư Vũ xoa xoa lên vị trí
lồng ngực của mình, nở một nụ cười lạnh lẽo, ho khù khụ vài tiếng rồi ráng
sức quát thật to: “Đuổi theo!”
Các thân vệ cuống quýt nhảy dựng lên đuổi theo, rồi lại không biết rốt
cuộc nên đuổi theo hướng nào mới đúng. Họ chỉ chăm chăm chia quân ra
đuổi theo mấy bóng đen này mà chẳng ai để ý trong khoảnh khắc mấy bóng
đen bỏ Tấn Tư Vũ dốc sức chạy ra, đã có vài bóng người đi về phía ngọn
giả sơn ven hồ Bích Y.
Tấn Tư Vũ lau đi lớp bùn đất bám trên mặt, nhìn đăm đăm vào căn lều
và sân khấu bị nước xô đến nghiêng ngả xiêu vẹo, lại nhìn dòng người kinh
hãi chạy tán loạn trong Phổ Viên, ánh mắt lướt qua một tia phẫn hận và âm
hiểm. Chợt hắn nâng tay áo, rút ra một đoạn pháo tín hiệu ngắn rồi kéo dây
chốt.