Mọi người nhìn lại, thì thấy thị vệ kia đang chậm rãi bóc ra một tấm
mặt nạ da người chế tác cực kỳ tinh xảo từ trên mặt thích khách.
Vừa rồi Thiều Ninh lấy một tảng đá nện xuyên qua đỉnh đầu thích
khách, gương mặt gã ngâm trong một vũng máu tươi. Mặt nạ bị ngâm máu,
một góc bị bong ra, khi thị vệ nhặt xác đã nhận ra có điểm khác thường,
bèn lấy móng tay lột bỏ, mới phát hiện gương mặt thứ hai.
Nhị hoàng tử vội vàng chạy tới, thò đầu ra ngó, lập tức bảo: “A, trông
quen mặt lắm!”
Thất hoàng tử trầm ngâm không nói, Ngũ hoàng tử khoanh tay trước
ngực thản nhiên nói: “Đây chẳng phải là vị cao thủ võ lâm mà lão lục mời
đến vương phủ làm việc mấy ngày trước sao? Ta đã gặp gã trong vương
phủ.”
Thái tử giật mình.
Người này, hắn cũng quen biết.
Một tháng trước, có lần hắn tán gẫu với lão lục, tâm sự rằng Đông
cung cứ bị người ta rình rập do thám, các huynh đệ nhăm nhe rình mò,
khiến lòng hắn bất an, lão lục bèn bảo sẽ giúp hắn tìm cao thủ giang hồ
đáng tin cậy đến bảo vệ Đông cung an toàn. Sau đó y mời người này tới,
nói là cao thủ tuyện đỉnh đến từ Bắc Cương, hắn gặp mặt một lần đã vô
cùng mừng rỡ, lập tức muốn mời vào Đông cung. Nhưng lão lục lại ngăn
cản hắn, y nói mình cảm thấy ánh mắt người này không ngay thẳng, có lẽ
còn mang tâm tư khác, để cho chắc ăn thì nên thu xếp cho gã ở trong một
biệt trang, khảo sát một phen rồi tính sau. Về sau hắn cũng quên béng
chuyện này, không ngờ người này quả nhiên có vấn đề thật!
Có lẽ chính vào lúc lão lục đưa người kia đến cho hắn xem, đã bị các
huynh đệ thích đột ngột lén vào cửa trông thấy, mới hiểu lầm là người của
lão lục.