Thái tử cụp mắt xuống, trong lòng căng thẳng cân nhắc một hồi. Việc
này, nên nói, hay là nên im?
Nhưng hắn gần như lập tức hạ quyết định – mình đã bị đẩy vào tình
cảnh đáng nghi, nếu bây giờ lại muốn giải thích rõ ràng, sẽ dây vào phiền
toái muốn rũ cũng không thoát, tội gì phải thế?
Về phần lão lục … mình là quân, nó là thần, thần chết vì quân vốn là
thiên kinh địa nghĩa, tự cầu phúc cho mình đi!
Chủ ý đã định, hắn cũng không do dự thêm nữa, nói ngay: “Bản cung
cũng từng gặp gã, đây là hộ vệ trong vương phủ lục đệ!”
Câu này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người đều biến đổi – Ninh
Dịch xưa nay vẫn thuộc vây cánh của Thái tử, hết sức trung thành, các
Hoàng tử đều đinh ninh kiểu gì hắn cũng sẽ bênh Ninh Dịch vài câu, đây
cũng là thủ đoạn tất yếu của quân chủ để lấy lòng thuộc hạ. Ai ngờ Thái tử
lại vô tình đến thế, hắn muốn thí tốt giữ soái đây mà!
Sau lớp bình phong, đáy lòng Phượng Tri Vi trong nháy mắt đã sáng
bừng như tuyết. Nàng ngoái đầu lại, liếc nhìn Ninh Dịch.
Cái liếc mắt này xoay chuyển vòng quanh, ẩn chứa vô vàn ý nghĩa.
Ninh Dịch đón lấy ánh mắt của nàng, mỉm cười ảm đạm, ý cười lạnh lẻo
mà kiên định.
Từ nụ cười ấy, Phượng Tri Vi lại nhìn ra một chút đau xót và bi
thương đã bị y che giấu kỹ càng.
Bên ngoài bình phong, các Hoàng tử đã ngầm hiểu với nhau – không
lật được Thái tử thì ta lật Ninh Dịch cũng tốt, trừ được vây cánh của Thái
tử, mọi người ai cũng vui vẻ. Nếu Thái tử đã đích thân ném ra hòn đá đầu
tiên, thì bọn họ lại càng không cần phải khách khí.