Huống chi vừa rồi Ninh Dịch có công cứu giá, không nắm lấy cơ hội
này mà đẩy y một cú, thì chắc gì sau ngày hôm nay y sẽ không lọt vào mắt
xanh của lão gia tử, một bước lên may.
“Trước khi thuộc về Thái tử, hình như thư viện Thanh Minh cũng do
lão lục chủ quản. Những đường ngang ngõ dọc trong đó, y dĩ nhiên phải
quen thuộc rồi.” Ngũ hoàng tử mặt mũi lạnh lùng, mở miệng trước tiên.
“Chẳng trách gã nói địa vị cao quý thủ đoạn ngút trời, nắm rõ đường
ngang ngõ dọc trong ngoài thư viện Thanh Minh, trong tay có vô số thuộc
hạ để sai khiến…” Nhị hoàng tử bắt chéo chân, trợn mắt nói dối, “Hiện giờ
xem ra, lục đệ cũng khá là phù hợp.”
“Vẫn nên khoan kết luận.” Hiền vương Thất hoàng tử cất giọng tha
thiết, “Dù sao cũng phải cho lục ca một cơ hội để phân trần, mời Phụ hoàng
phán xét.”
Phượng Tri Vi ngồi nghe sau bình phong, một nụ cười nhạt nở nơi
khóe miệng.
Vị này còn ác hơn, tội còn chưa định, đã dùng đến hai chữ “phân
trần”; chỉ một câu hờ hững, cũng đã buộc tội Ninh Dịch.
Hay cho một hiền vương!
Thiên Thịnh đế chỉ khép hờ đôi mắt, không nói một lời, trận cãi vã
công kích om sòm của đám con dường như cũng không lọt vào tai ông. Từ
góc độ của Phượng Tri Vi, lại mơ hồ thấy chân mày ông khẽ rung rẩy, nơi
khóe mắt sụp xuống thấp thoáng tia sáng âm u.
Lại nghe có người cất cao giọng: “Thanh Minh hộ vệ không chu đáo,
khiến bệ hạ giật mình, Tử Nghiễn xin đến thỉnh tội.”
Rèm sa lay động, Tân Tử Nghiễn quỳ dưới bậc thềm xa xa.