Ninh Dịch đột ngột đứng lên, trầm ngâm không nói đi ra.
Y đi đến dưới chân Thiên Thịnh đế, lặng lẽ cúi đầu quỳ xuống. Từ đầu
đến cuối y vẫn lặng thinh, từ đầu đến cuối, y không thèm liếc mắt nhìn các
Hoàng tử lấy một lần.
Cãi chi bằng chẳng cãi, vạn lời nói vạn việc làm không bằng im lặng.
Im lặng có khi chính là sự bi phẫn lớn lao nhất, Phương Tri Vi âm thầm tán
thưởng. Luận về nắm giữ tâm tư và điều tiết chừng mực, Ninh Dịch quả là
thấu hiểu nhất.
Nàng lặng lẽ chứng kiến, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác thê lương
mơ hồ - dù hết thảy đều nằm trong tính toán của y thì đã sao, chuyện huynh
đệ trở mặt, hợp sức tấn công này, là vô cùng chân thực. Tất cả đều là sự
thật.
Thiên Thinh đế nhìn Ninh Dịch, nhãn quang biến ảo, hồi lâu mới trầm
giọng hỏi: “Người còn gì để nói?”
Lời này vừa thốt ra, các Hoàng tử đều tỏ ra hân hoan.
Ninh Dịch hình như giật mình, trong phút chốc y hết nhìn Thiên Thịnh
đế với vẻ khó tin, rồi ngoảnh đầu lại nhìn Thái tử. Thái tử tránh né ánh mắt
y.
Nhắm nghiền hai mắt, thân thể Ninh Dịch run lên bần bật, trong nháy
mắt sắc mặt đã trắng như tờ giấy. Phương Tri Vi tinh mắt phát hiện ra, vết
thương trên vai y mơ hồ ngấm ra sắc máu, dường như đã vỡ òa.
Sau một khoảng lặng, Ninh Dịch phủ phục xuống, khẽ nói: “Người
này là hộ vệ trong phủ nhi thần…Nhưng nhi thần không biết…”
Thiên Thịnh đế cắt ngang lời y bằng giọng lạnh lùng: “Nếu đã vậy, thì
ngươi hãy vào ở trong biệt cung Chiếu Thủy viên ở ngoại thành, đợi điều