tra rõ chuyện này hẵng ra!”
Đây là giam lỏng chờ trị tội, chuyện này ngoài dự liệu của các Hoàng
tử, nhưng ai nấy đều tỏ ra vui mừng. Nghe thấp thoáng có tiếng người thở
phào, không rõ là ai.
Ninh Dịch phủ phục trên đất, rất lâu sau mới đáp: “Dạ.”
Có thị vệ tiến lên, nửa đỡ nửa kéo, Ninh Dịch vùng ra khỏi đối
phương, tự mình đứng dậy, xoay người rút lui. Đi đến trước cửa, y hứng
một tia nắng vàng nhạt buổi chiều tà, đột ngột buông lời bình thản:
“Dòng đích (*) của hoàng triều, sắp suy tàn như mặt trời lặn sau núi
Tây.”
(*) Con do vợ cả, ở đây là Hoàng hậu sinh ra được gọi là dòng đích,
địa vị cao quý hơn con vợ lẽ, thường có quyền thừa kế.
Ngất xỉu đi.
Câu nói kia mọi người đều nghe rõ mồn một, nhưng ai cũng đều làm
như không nghe thấy.
Phượng Tri Vi thu tay áo về, nhìn thị vệ hộ tống Ninh Dịch ngồi lên
nhuyễn kiệu đến biệt cung, trong lòng chán nản nghĩ, vết thương của tên
Vương gia này thoạt nhìn thì nặng đấy, nhưng thật ra cũng chỉ bị thương
ngoài da thịt. Vừa rồi chạm vào mạch của y, thấy mạch tượng rất khỏe, sao
bỗng dưng lại biến thành yếu ớt rồi?
Vào lúc này, lại dùng cách thức này để rời sàn diễn thoát thân, quả
đúng là tuyệt diệu.
Thiên Thịnh đế vẫn một mực im lặng, rất lâu sau mới uể oải vẫy tay,
ra hiệu cho các Hoàng tử lui ra hết. Phượng Tri Vi cũng vội vàng muốn cáo