Cố Nam Y đứng ngoài ba thước bên cạnh nàng, tuy không gần, nhưng
chỉ cần duỗi tay ra là với tới.
Mấy người vừa dừng lại thì đã nghe một loạt tiếng bước chân dồn dập,
cửa chính của Thu phủ ầm ầm rộng mở, hai đội nô bộc vội vàng chạy ra,
đứng nghiêm trước cửa. Đại quản gia Thu phủ tươi cười chờ sẵn ngoài cửa,
khom người rất thấp trước Phượng Tri Vi: “Nguỵ đại nhân, phu nhân nhà
tôi có lời mời.”
Phượng Tri Vi liếc xéo hắn, ngày đó nàng bị đuổi ra khỏi phủ, tuy
ngoài miệng phu nhân nói là “ra ngoài tránh tạm”, nhưng mọi người đồng
loạt “quên” thu xếp nơi ăn chốn ở lượng thực lộ phí cho nàng, đuổi nàng ra
khỏi cửa với hai bàn tay trắng. Khi ấy vị đại quản gia này đang ngồi vắt
chân xỉa răng trong phong bảo vệ, phun một sợi thịt giắt răng qua đêm vào
chân nàng.
Mà giờ này hắn đang khom lưng trước mặt nàng, trán suýt đụng mặt
đất.
Mỉm cười nhàn nhạt, một bụng căm phẫn trước kia, giờ nàng cũng
chẳng thèm đòi lại từ hạng người này nữa. Phượng Tri Vi chẳng buồn liếc
hắn lấy một cái, đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói: “Phu nhân mời ta à?
Ngươi hãy mời hai vị công tử này vào sảnh trước dâng trà, để ta tự mình
vào hậu viện. Thu phủ là nhà thế thúc thì cũng coi như là nhà của ta, mọi
người chớ khách khí.”
Quản gia ngớ người, cảm thấy làm vậy không hợp lễ nghĩa, còn toan
ngăn cản thì Cố Nam Y đã đi lướt qua người hắn.
Ánh mắt y buông xuống, không nhìn đến bất cứ ai; mà quản gia lại đột
ngột cảm thấy trước mặt mình như dựng lên một bức tường, cuống cuồng
lùi lại vài bước, suýt nữa đã gục ngã trên bức tường chắn trước cửa.