Chính vì quá ít người mặc, nên dù là ma ma nhà giàu, An đại nương
cũng nhìn nhầm, cứ tưởng là loại vải đay sợi nhỏ bình thường. Bộ y phục
này trong con mắt bà ta tuy không phải dạng rẻ tiền, nhưng cũng chẳng quý
giá, trông không giống áo gấm về làng. Nghĩ vậy, bà ta cũng yên tâm hơn
nhiều, bèn tỏ thái độ mập mờ không rõ: “Xem ra Phượng đại tiểu thư đã
phát tài ở đâu đó rồi nhỉ? Nhìn bộ y phục nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ
này, không phải cô được vị công tử ở hàng quán nào đó tặng đấy chứ?”
Mấy bà thím đều che miệng cười, ánh mắt khinh khỉnh. Phượng Tri Vi
nghiêng đầu nhìn An đại nương, mỉm cười hỏi: “Đại nương dạo này có
khoẻ không? Trông đại nương có vẻ càng ngày càng sung sức ấy nhỉ?”
“Đại tiểu thư khỏi cần lân la kết thân với già này làm gì.” An đại
nương nhướn mắt, cười nhạt, “Già này khoẻ lắm, phu nhân đồng ý cho ta
về nghỉ ngơi rồi, gần đây còn thưởng bạc cấp nhà cho ta nữa. Cả đời già
này quyết một lòng dốc sức vì Thu phủ đến chết mới thôi.”
Mấy bà thím vội vàng a dua nịnh nọt lấy lòng, An đại nương đứng
giữa một rừng tâng bốc, liếc qua Phượng Tri Vi, lại tiếp: “Bây giờ đại tiểu
thử hẳn là sống khá khẩm lắm mới quay về thăm phu nhân đúng không?
Phu nhân sắp phải đón tiếp khách quý, đợi khách đi rồi, có muốn già này
giúp cô cầu xin phu nhân gặp cô một lần không? Nhưng đừng đến đây ăn
vạ, Thu phủ tuy có quyền có thế, có điều với hạng thân thích hạ đẳng thì
cũng chẳng ứng phó nổi đâu!”
Phượng Tri Vi vẫn mỉm cười, chắp tay đứng giữa hành lang, nhìn
chằm chặp An đại nương với vẻ hứng thú. An đại nuong đang dương
dương đắc ý, thì bỗng chạm phải ánh mắt nàng.
Ánh mắt ấy tĩnh mà sâu, chẳng những không chứa ý cười, mà ngay cả
những cảm xúc đáng ra phải có như giận dữ xấu hổ cũng đều không thấy.
Ánh mắt ấy lặng lẽ như vực thẳm, nhìn từ trên xuống, như thiên thần đứng