Phượng Tri Vi đầu không ngoảnh lại, đã dẫn Cố Nam Y đi vòng qua
bức tường.
Nàng không đi thẳng đến chỗ ở của phu nhân trong hậu viện, lại lựa
một khúc hành lang vắng người, gỡ mặt nạ xuống. Sau tấm mặt nạ, là lớp
hoá trang da vàng mi rủ mà nàng đã dùng bao năm. Từ khi nhìn thấy dung
mạo của Công chú Thiều Ninh, nàng liền biết gương mặt thật của mình
vĩnh viễn không thể để lộ một cách dễ dàng.
Rồi nàng đi thẳng tới tiểu viện nằm ở góc Tây Bắc của Thu phủ.
Vừa đi qua một khúc hành lang uốn lượn, phía trước đã xuất hiện vài
người bưng mấy món như chén trà và điểm tâm, xem ra họ đang đưa điểm
tâm từ nhà bếp lớn lên nhà chính.
Phượng Tri Vi vừa thấy mấy người kia, liền mỉm cười.
Quả nhiên tái ngộ không bằng ngẫu ngộ, mà ngẫu ngộ cũng quá khéo.
Mấy người này, chẳng phải chính là mấy bà thím đại náo nhà bếp hôm đó?
Đi trước dẫn đầu, chẳng phải chính là An đại nương thân yêu từng thưởng
nàng một cái tát sao?
Lúc này đám người An đại nương cũng đã nhìn thấy nàng, ai nấy đều
thoáng ngẩn ra, rồi lập tức phải ứng, cười bảo: “Ái chà, xem ai đến kìa, đây
chẳng phải là Phượng đại tiểu thư nhà chúng ta sao?”
An đại nương vẫn dè dặt, trước tiên còn đảo mắt qua người Phượng
Tri Vi một lượt để quan sát. Phượng Tri Vi mặc một bộ trường bào bằng tơ
tằm dệt gai sợi nhỏ màu lam nhạt, đây là loại vải mùa hè kiểu mới, mặc vào
thông thoáng dễ chịu, toát lên sắc nước nhàn nhạt, do giá thành rất cao nên
bấy giờ mới chỉ được dâng làm cống phẩm. Bộ đồ này của Phượng Tri Vi
vừa được Thiên Thịnh đế ban thưởng hai ngày trước, trong kinh thành còn
chưa có nhiều người mặc.