Bất đắc dĩ thở dài, nàng mở tờ giấy ra đọc, quả nhiên là Thiều Ninh
hẹn gặp.
Ra khỏi Ngự thư phòng, đi chưa xa lắm đã có một tiểu thái giám lặng
lẽ leo lên, đi trước nàng một đoạn. Hai người đi vòng qua bảy tám khúc
quanh rồi dừng lại trước một vườn hoa nhỏ. Xung quanh vường hoa có một
vài gian nhà, nhưng không thấy dấu chân người, hoa cỏ trong vườn xem ra
còn hơi quái dị. Phượng Thi Vi nhấc chân đi qua những cái rễ trên mặt đất,
nhận ra có một loài trong số đó là thực vật chỉ ở biên cảnh phí Bắc mới có.
Do khí hậu không thích hợp lại chẳng có ai chăm sóc, nên đám hoa cỏ này
không thể lớn lên được.
Một đôi ủng xanh xuất hiện trước gốc hoa, Phượng Thi Vi ngửng đầu,
cười nói: “Công chúa ăn mặc như thế này, vi thần cũng không nhận ra nổi.”
Thiều Ninh mặc một bộ áo thái giám màu lam mím môi, hiếm khi thấy
nàng ta không cười như thế. Nàng ta nhìn Phượng Tri Vi bằng ánh mắt
nặng nề, hồi lâu mới hỏi: “Tại sao lại thành ra thế này?”
“Tôi còn đang định hỏi Công chúa đây.” Phượng Tri Vi đứng dậy, ánh
mắt hoang mang, “Tại sao lại thành ra thế này?”
“Ngươi có dùng thứ ta đưa cho người không?” Thiều Ninh không ngờ
nàng lại thản nhiên đến thế, nhìn nàng hoài nghi.
Phượng Tri Vi thản nhiên gật đầu, Thiều Ninh giật mình, im bặt không
nói.
Phượng Tri Vi thấy sự trầm lặng của nàng ta, trong lòng lại càng thêm
chắc chắn, cười nhạt nói: “Chỉ e tôi liều lĩnh mạo hiểm vì Công chúa, mà
Công chúa lại không coi tôi là tri âm tri kỷ!”
Thiều Ninh lại biến sắc, khí thế hùng hổ dọa người vừa rồi hoàn toàn
tiêu tan, vô thức lùi lại một bước.