Phượng Tri Vi im lặng, ngay cả làm giặc cũng không được, dĩ nhiên
chỉ còn đường chết.
Nàng mỉm cười, trở về chủ đề cũ: "Cây cầu này cảnh đẹp như thế, tại
sao cuối cùng lại bị bỏ hoang?"
"Thiên hạ đã định, bệ hạ đưa gia quyến vào kinh. Công chúa Thiều
Ninh được bế lên cầu bỗng dưng khóc lớn, có quan Khâm Thiên giám lén
lút rỉ tai nhau rằng đây là điềm xấu."
"Ba năm sau, ngay trên cây cầu này," Nam tử dừng một chặp, nhận
bầu rượu trong tay nàng, nhấp một ngụm rồi mới tiếp, “Tam hoàng tử phát
động binh biến, nuôi ý đồ bức vua thoái vị. Trong trận chiến ấy, hoàng thất
chết mất ba người, bị thương bốn người, một người tàn phế... Từ đó trở đi,
cây cầu này bị bỏ hoang."
Lịch sử tranh đấu trong hoàng tộc kinh tâm động phách tái hiện qua
lời kể bình thản của y, đơn giản mộc mạc, lại giống như trong nháy mắt đã
phô ra đầy trời gió tanh mưa máu. Phượng Tri Vi đột nhiên cảm thấy lành
lạnh, cuộn chặt trong áo choàng.
Trên cây cầu hạng nhất cao rộng khác thường này, từng in dấu chân
sánh đôi của Hoàng đế và Hoàng hậu khai quốc tiền triều, cũng từng văng
vẳng tiếng than khóc bi ai của Hoàng tử tân triều.
Không biết trong cơn gió đêm luẩn quẩn này, có còn hồn phách của kẻ
chết oan không được siêu thoát đang nhón bước hay chăng?
Mà cái kẻ lợi hại thần bí kia, tại sao lại mang tình cảm khác thường
với cây cầu này?
Y hiểu rõ về cây cầu này như thế, phải chăng trong những đêm dài
thao thức, y thường bồi hồi lưu luyến trên cây cầu này?