"Lấy thêm cho ta mấy bông màu xanh cánh trà với màu da cam!"
"Nửa cân cơm nếp đường phèn nhồi ngó sen của Tứ Phương trai!”
Gần đến giữa trưa, mười dặm phấn son mới chớm tỉnh. Lầu nhỏ trong
Lan Hương viện ríu rít tiếng yến oanh, các cô nương thi nhau nhoài người
ra ngoài í ới gọi gã tiểu tư áo xanh đứng dưới sân đang xách giỏ chuẩn bị ra
ngoài mua đồ.
Tiểu tư là bà con xa của hồng bài cô nương Nhân Nhi ở Lan Hương
viện, một tháng trước tìm đến đây nương nhờ, gã không lắm lời nhưng rất
nhanh nhẹn và biết việc gì nên làm, được các cô nương yêu thích vô cùng.
"Yên Hồng tỷ tỷ có làn da trắng ửng hồng, cài hoa màu xanh biếc sẽ
chỏi nhau, chỉ bằng dùng màu hồng nhạt, sẽ càng tăng thêm vẻ mỹ lệ." Tiểu
tư ngẩng đầu mỉm cười, lại tiếp: "Món cơm nếp nhồi ngó sen dù ngon,
nhưng ăn nhiều sẽ ngấy. Thúy Hoàn tỷ tỷ ham ăn, coi chừng lại biến thành
mỹ nhân mũm mĩm đó."
"Tiểu tử thối!" Các cô nương cười mắng, nhưng nét mặt vẫn rất vừa
lòng, Yên Hồng cười nói: “Tiểu Tri, nếu cậu không phải là bà con xa của
Nhân Nhi lại đi trà trộn vào chỗ chúng ta, thì ta còn tưởng cậu xuất thân là
công tử danh gia vọng tộc nào đó cơ."
"Làm gì có chuyện ấy chứ?" Nhân Nhi bước ra khỏi phòng, vỗ vai
nàng, "Hoàng triều Thiên Thịnh ta phân chia giai cấp nghiêm ngặt cỡ nào,
công tử danh gia vọng tộc dù có sa sút phải đi xin ăn hay thậm chí là chết
đói, thì cũng không thèm đến chỗ chúng ta đâu."
Cô liếc nhìn tiểu tư với vẻ mặt phức tạp, đối phương khẽ mỉm cười với
cô bình thản như trước, giống như khí chất xưa nay không đồi của người
này – tưởng như cởi mở, thật ra lại rất thần bí, tưởng như lạnh nhạt, thật ra
lại hành sự vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường.