Tiểu Tri, tức Ngụy Tri có quan hệ với mọi người cực tốt, chính là
Phượng Tri Vi.
Ấn thân trong kỹ viện được một tháng, nàng đảm đương rất tốt nhũng
công việc vặt. Đương nhiên cũng phải nhờ Nhân Nhi chiếu cố mới được
như thế, cô ấy không để nàng đi làm quy nô thật, quấn lấy tú bà xin nhận
nàng làm tiểu tư, tuy thực chất làm toàn chuyện vô bổ, nhưng dù sao cũng
là một chút thiện tâm. Phượng Tri Vi vô cùng cảm kích, Nhân Nhi lại tạ ơn
nàng rối rít, nói ngày ấy thật sự đã mang ơn cứu mạng của nàng.
Chẳng qua chỉ chìa tay kéo cô ra khỏi sông, làm gì nghiêm trọng đến
nỗi gọi là ơn cứu mạng. Phượng Tri Vi không hiểu, Nhân Nhi lại lặng thinh
không đáp. Cô vẫn chưa nguôi khiếp sợ với chuyện đêm đó, nhắc đến nam
tử kia là kinh hãi ra mặt. Nhìn vẻ hoảng hốt kia, thì có lẽ cô sợ không chỉ vì
bị đẩy xuống sông, mà cứ như còn nguyên nhân khác.
Nhưng Phượng Tri Vi không muốn truy hỏi. Đêm đó cộng ẩm trên
cầu, từ biệt trong tuyết rơi, nàng cũng không muốn gặp lại y lần nữa.
Có điều sự đời thường không thuận theo ý người ta - không phải cứ
không muốn gặp là sẽ chẳng bao giờ thấy mặt nhau.
Nàng xách giỏ, đang định bước ra ngoài thì chợt thấy trước cửa có một
đám người tìm đến.
Phượng Tri Vỉ ngẩn người, đang định tránh đi thì đằng kia đã có người
gọi lớn: "Này, gã quy nô kia, các công tử gia đến đây, còn không bố trí cho
các cô nương tiếp khách!"
Phượng Tri Vi cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn đám người ăn mặc sang
trọng, dễ dàng nhận ra đây đều là vương tôn công tử trong kinh thành.
Trong số đó có một bộ cẩm bào tinh tế màu nguyệt bạch, vạt áo thêu hoa
văn trúc bằng chỉ bạc, thanh nhã cao quý. Thấy tà áo kia, chân mày nàng
khẽ giật, đầu lập tức cúi gằm xuống thấp hơn.