Lại dặn dò Phượng Tri Vi: "Tiểu Tri, xưa nay con vẫn lanh lợi hiểu lễ
nghi, kiên cường hơn bất cứ ai trong viện này. Hôm nay con hãy giúp ma
ma một lần, dù thế nào cũng phải để mắt đến họ."
Phượng Tri Vi không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Sống gửi nhà
người, mà nhà người còn là kỹ viện, ngày này sớm muộn gì cũng đến. Trốn
được đương nhiên phải trốn, không trốn được thì đành phải đi bước nào
hay bước nấy.
Đám người kia chiếm lấy "Quyện Phương các" tốt nhất trong viện, gọi
những cô nương đẹp nhất ra hầu, mỗi người ôm một cô, nói năng cười đùa
ầm ĩ không chịu được. Nhưng vẫn còn một góc mà ai nấy đều tự giác
không đi quấy rầy, có vẻ yên lặng đến nỗi hơi kỳ quặc.
Đó là chỗ của y.
Một tấm bình phong bằng đàn hương đen thêu trúc bạc ngăn hờ ra một
không gian yên tĩnh. Bên tấm thảm tinh tế, trong chiếc đỉnh nhỏ ba chân
bằng đá đen đốt trầm hương hảo hạng. Giữa làn khói trắng mong manh,
suối tóc của người kia xõa nhẹ, vạt áo buông lơi, tay uể oải chống lên má, ý
cười nhàn nhạt, cúi đầu xuống cổ tay trắng muốt và ngón tay như ngọc của
cô nương, uống rượu trong chén nàng dâng lên.
Kế đó nhẹ nhàng bẹo cặp má phấn của nàng, khiến Lan Y cô nương
hoa khôi của Lan Hương viện phải thẹn thùng nũng nịu.
Trong góc ấy chỉ nghe tiếng cười trầm trầm và tiếng nữ tử thỏ thẻ, so
với gian ngoài huyên náo lại mang vẻ tình tứ thú vị khác hẳn.
Phượng Tri Vi mặt không biểu cảm bưng trà hầu hạ, nghĩ thầm nếu
Lan Y chứng kiến cảnh y đẩy Nhân Nhi xuống sông đêm đó, thì không biết
nàng có còn thẹn thùng nổi nữa không.