Gã Lý công tử kia giật mình, hình như nhớ ra chuvện gì, sắc mặt càng
tái đi. Vốn đã đau muốn ngất đi được, mà giờ này cũng không dám ngất.
Phượng Tri Vi mỉm cười càng thêm dịu dàng.
Nhân Nhi chỉ biết thân phận của gã công tử ăn diện bánh bao này,
nhưng nàng còn biết triều đình Thiên Thịnh đấu đá chính trị cực kỳ gay gắt,
đại thần trong triều ai cũng kéo bè kết đảng. Một khi nắm được thóp của
đối phương, họ sẽ đeo bám không rời đến chết mới thôi. Tuy không biết Lý
Học sĩ ở phe phái nào, nhưng nhất định cũng lệ thuộc vào một tập đoàn một
thế lực nào đó. Chuyện kiểu này, cũng chính là một cái thóp cho người ta
công kích.
Huống chi Trung thư Học sĩ là chức quan văn thanh nhã cao quý,
mang trong mình trọng trách tuyển chọn kẻ sĩ tài hoa cao khiết trong thiên
hạ, phải giữ gìn nhân phẩm đạo đức. Nếu chuyện ông ta để mặc cho con
cháu nhà mình đi phiêu kỹ bị hoạn mà đồn ra ngoài, ắt sẽ bị hạch tội.
Phượng Tri Vi rất hài lòng, gã Lý công tử kia xem ra cũng không phải
đồ bị thịt, lập tức hiểu ra lẽ thiệt hơn trong chuyện này. Nàng cười hết sức
ôn hòa thân thiết, giơ cao cái túi kia, dịu giọng nói: "Tôi cũng không làm
khó công tử, chuyện nhơ nhớp ngài làm chúng tôi sẽ không kể ra ngoài, chỉ
mong ngài tỏ chút thành ý..."
"Thành ý... gì cơ..." Lý công tử mặt trắng bệch môi tái xanh, sắp khóc
đến nơi.
"Thật ra thiếu mất của quý, cũng chưa chắc sau này sẽ không được
làm nam nhân nữa," Phượng Tri Vi ung dung nói, "Nghe đâu Hiên Viên thị
danh y vùng Sơn Nam là thế gia y học đệ nhất thiên hạ, có thể cứu sống
người đã chết, khiến xương trắng mọc thịt. Nếu thứ này được giữ gìn tốt,
không chừng ngài còn có thể nối lại. Mà cho dù nối lại rồi vẫn không xài