Phượng Tri Vi tươi cười, vỗ lên cái túi, "Túi này cũng tặng cho ngài, không
cần thêm tiền, mua một tặng một."
“…”
Gọi một gã tiểu tư đi ngang qua đó đỡ Lý công tử về phủ, Phượng Tri
Vi tin chắc gã công từ này đang vừa tức vừa sợ, chẳng còn tâm trí đâu để
tính chuyện giết người diệt khẩu.
Phượng Tri Vi nói vài câu an ủi Nhân Nhi vẫn đang ngơ ngác nhìn
nàng bằng ánh mắt phức tạp rồi bảo cô đi, một mình đứng trước bụi hoa
nghênh xuân, trầm ngâm không nói.
Dưới tia nắng đầu xuân, có tên tiểu tư mặt vàng dung mạo thanh tú,
ánh mắt long lanh dịu dàng đang ngắm hoa với vẻ mặt hết sức hiền hòa trân
trọng.
Tay nàng cũng hết sức hiền hòa trân trọng, cầm lấy túi bi.
…
Hồi lâu nàng mỉm cười, hỏi: "Ngài xem đã đủ chưa?"
Bốn bề vắng lặng như tờ, dường như nàng đang trò chuyện với không
khí. Phượng Tri Vi không nóng không vội, vẫn giữ nguyên nụ cười, quả
nhiên ngay sau đó, bụi hoa lay động, người kia nâng ly rượu thản nhiên
bước tới.
"Sao mỗi lần gặp cô đều có kịch hay để xem thế nhỉ?" Đôi mày phất
cao xanh như cánh chim, bên dưới là một đôi mắt thâm trầm đen thẳm mà
ánh mặt trời không thể soi sáng.
"Chi bằng nói là kịch hay thường xảy ra xung quanh các hạ." Phượng
Tri Vi quay lại mỉm cười, hơi ngạc nhiên vì lần nào y cũng nhận ra mình