đang ngụy trang. Phải chăng sắc mặt vàng vọt này rất dễ phát hiện?
Ây dà, hay lần sau mình đội lốt một thiếu niên xinh xắn, biết đâu y sẽ
không nhận ra?
Tâm tư ranh mãnh chớm nở rồi tàn, đôi mắt thiếu nữ lấp lánh muôn
màu muôn vẻ, tươi tắn như xuân về, khiến nam tử ngắm nàng càng thêm
chăm chú. Đáy mắt lóe lên một tia sáng, lại không nhìn thấu suy nghĩ chân
thật.
Ánh mắt y dừng lại trên lòng bàn tay nàng, như cười như không, vài
phần kinh dị vài phần cổ quái. Bấy giờ Phượng Tri Vi mới nhớ ra tay mình
còn cầm túi bi, cười cười có phần xấu hổ. Trong tiềm thức nàng muốn giấu
nó đi, cuối cùng lại chọn cách siết nó thêm chặt.
"Ta gặp cô ba lần, thì hai lần thấy cô đang giết người." Nam tử nhấp
một ngụm rượu, phóng tầm mắt xa quá mây xanh, "Cô tưởng thiên hạ này
không còn vương pháp, ta không quản được chuyện này sao?"
"Lần sau ngài gặp tôi, tôi nhất định sẽ không giết người." Phượng Tri
Vi nghiêm nghị đáp.
Nam tử ngừng tay, bật cười khanh khách, lần thứ hai ngắm nhìn nàng
thật kĩ. Thiếu nữ trước mặt tựa vào bụi hoa, dáng dấp mảnh mai, đâu mày
cuối mắt lại toát ra nét phóng khoáng. Dưới ánh nắng gay gắt, nàng rịn ra
một lớp mồ hôi mỏng, làn da nhuốm sắc nước long lanh, ánh mắt lấp lánh,
này sinh vài phần u sầu thanh nhã.
Đương nhiên, cảm giác u sầu này, phải đi kèm điều kiện tiên quyết là
không thấy túi bi kia.
Khẽ xoay xoay ly rượu trong tay, nam tử hình như đang đắn đo chưa
quyết chuyện gì, bất chợt hỏi: "Cô không trở về Thu phủ nữa sao?"