Nàng chết sững trong gió đêm, chợt nhớ lại sắc mặt tự nhiên như
thường của ông lão kia khi mình lấy ra hạt đậu vàng.
Một người dân miền sơn cước, bạc cũng rất hiếm khi được thấy, tại sai
lại tỏ thái độ tự nhiên như thế với vàng, giống như đã gặp vô số lần?
Một người dân miền sơn cước, đưa một bộ áo vải một chén nước trà,
cũng lấy của người ta một hạt đậu vàng?
Phượng Tri Vi nhảy dựng lên, vội vã hạy về trong cơn gió lạnh, đến
cách cửa mấy trượng thì dừng lại bình ổn hơi thở sửa sang quần áo, rồi mới
gõ cửa.
Ông lão vẫn cười ha hả đón tiếp, ân cẩn hỏi nàng cảm thấy thế nào.
Phượng Tri Vi nhìn bộ mặt tươi cười kia, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh.
Nàng mỉm cười hàn huyên với ông lão kia rồi vội vã trở về phòng sau,
khi đẩy cửa ngón tay còn run rẩy, sợ rằng đằng sau cánh của chính là hai
khối thi thể đầm đìa máu tươi.
Cửa mở, Ninh Dịch và Thuần Vu Mãnh đều đủ mặt. Thuần Vu Mãnh
ngủ say đến độ ngáy vang vọng nước miếng chảy dài, còn Ninh Dịch vẫn
chưa nằm xuống. Y chỉ ngồi, lúc cửa mờ vai y thoáng căng ra rồi lập tức
buông lỏng.
Phượng Tri Vi thở phào nhẹ nhõm, biết đối phương có lẽ còn đang
truy lùng dưới chân núi, chưa kịp đến đây hội họp, liền bước vội đến bên
giường Thuần Vu Mãnh lay hắn dậy: “Dậy mau, dậy mau!”
Thuần Vu Mãnh vẫn ngủ say như chết.
Một kẻ võ công đầy mình, mà ở vào hoàn cảnh này lại ngủ say đến
thế, không cần nói cũng biết là có vấn đế. Phượng Tri Vi nghĩ đến chén trà
kia, âm thầm hối hận mình vẫn chưa đủ lòng cảnh giác.