nhỏ đầy căng thẳng của cô gái đối diện, kông nén nổi một nụ cười, thầm
nghĩ nữ nhi đúng là nữ nhi, muôn thủa vẫn mâu thuẫn như thế. Ý chí có thể
mạnh mẽ, gặp biến không sờn, nhưng lúc nào cũng không quên lo lắng một
vài việc nhỏ nhoi vặt vãnh.
Y khẽ mỉm cười, nhìn đăm đăm vào sóng mắt nàng, mang theo thoáng
dịu dàng mà bản thân y cũng không thể nhận ra.
Y nhớ trước đó nàng đã bình tĩnh hỏi xong hai câu, xác định y không
sao cả mới chịu ngất xỉu trong lòng y, khiến người ta dở khóc dở cười,
nhưng cũng gợi lên cảm giác nhói đau trong lòng - một cô gái kiên định
đến thế!
Nhớ lại dáng vẻ mềm mại nhẹ nhàng của nàng khi ngất đi trong lòng
mình, gỡ xuống vẻ lạnh lùng ngày thường, ngoài mặt ôn nhu mà trong lòng
tránh xa người ta nghìn dặm, nhẹ nhàng yếu ớt như một cánh hoa đào,
mang nét thú vị đặt biệt mà khi tung hoành trên triều đình nàng không có,
khiến y nhất thời không nhịn nổi…
Gương mặt Ninh Dịch, có một tích tắc thoáng ửng hồng.
Vừa vặn bị Phượng Tri Vi ngẩng đầu lên trông thấy, liền hỏi: “Ngài
tỉnh rồi sao? Ấy, sắt mặt ngài trông hơi lạ.”
Ninh Dịch sờ sờ lên mặt mình, vừa sờ một cái đã khôi phục lại như
thường, cười nói: “Thật sao?”
Phượng Tri Vi nhìn gương mặt Sở vương điện hạ với vẻ thán phục,
thầm nghĩ hạng người này khỏi cần mặt nạ làm gì, muốn đỏ mặt là đỏ mặt,
muốn bình thường lại bình thường.
“Chúng ta đang ở chỗ nào đây?” Nàng nói, “Trong truyện thường kể,
nhân vật chính rơi xuống vách núi đều tỉnh lại trong sơn động, sau đó châm
lên một đống lửa cháy rừng rực.”