“Không phải dưới vách núi nào cũng đều có động, không phải ai cũng
vừa khéo mang theo ống đánh lửa như thế.” Ninh Dịch không khỏi bật
cười, “Vả lại nhè đúng lúc người ta đang tìm kiếm nàng mà đi đốt lửa, nàng
có ngốc không đó?”
Phượng Tri Vi cười cời, ngồi dậy hỏi: “Chân bị thương có nặng lắm
không?”
“Không sao.”
Nhưng nàng đã bước qua giúp y cởi giày, nói: “Hay để tôi xử lý một
chút, bằng không chẳng đi đứng được còn tệ hơn.”
Nàng cẩn thận day day mắt cá chân sưng vù của Ninh Dịch, dùng lực
vừa vặn. Ninh Dịch tựa vào núi đá, mắt khép hờ ra chiều khoan khoái lắm,
đột ngột hỏi: “Hình như nàng đã học môn này rồi phải không? Thủ pháp
còn thành thạo hơn mấy người trong phủ ta.”
Phượng Tri Vi cười cười, đáp: “Năm xưa mẹ tôi chinh chiến sa trường,
thân thể đầy vết thương, vào những ngày mưa dầm sẽ phát tác, cho nên từ
nhỏ tôi đã học môn này.”
Ninh Dịch lặng thinh không nói, hồi lâu mới bảo: “Phượng phu nhân
thật vất vả.”
Hình như y không muốn nói nhiều về chủ đề này, lười nhác nửa nằm
nửa ngồi, cảm thấy ngón tay kia nhẹ nhàng linh hoạt ấm áp, cõi lòng khoan
khoái như ngâm mình trong làn nước ấm. Còn đang ngây ngất, chợt nghe
cô gái kia bảo: “Được rồi.” Không nhịn nổi mà mở mắt, ngạc nhiên hỏi:
“Sao nhanh thế?”
Phượng Tri Vi thản nhien tươi cười, “Rất xin lỗi nhưng kẻ hèn này
không được dịu dàng tỉ mỉ săn sóc như mấy vị trong phủ điện hạ đã biết