Phượng Tri Vi ôm gối ngồi đối diện y, nhìn y mặc áo, “ừa” một tiếng.
Nửa khắc sau…
Phượng Tri Vi ngồi ôm gối, nhìn y mặc áo.
Một khắc sau…
Phượng Tri Vi ngồi ôm gối, không thể nhịn thêm nữa, bèn chớp chớp
mắt hỏi: “Điện hạ, lẽ nào ngài không thạo mặc áo cho lắm?”
Ninh Dịch dừng ngón tay đã vật lộn với vạt áo cả buổi, ngẫm nghĩ
không hề xấu hổ rồi gật đầu, sau đó phê bình nàng, “Nàng đã phát hiện ra
từ lâu mà không chịu ngỏ lời.”
Phượng Tri Vi bĩu môi, thầm nghĩ hỏi kẻ nào mặt dày tâm đen đến
cùng cực, ấy chính là Sở vương điện hạ.
Nàng chậm rãi lê bước sang hầu điện hạ mặc áo, Ninh Dịch thỉnh
thoảng lại bắt bẻ nàng: “Tay nàng cũng chẳng linh hoạt cho lắm!”
“… Cái thắt lưng này đeo không đúng thì phải?”
“Nàng đang cài khuy áo hay là siết chết ta?”
Phượng Tri Vi mỉm cười tiếp tục, thi thoảng lại siết thắt lưng thêm
chặt, “… Dù sao tôi cũng không mất đến một khắc còn chưa mặc xong y
phục.”
“… Có gì không ổn cơ chứ? Nàng có thể tự thắt cho mình không?”
“… Thật muốn siết chết ngài, buộc thế này làm sao đủ chặt?”
Sắc mặt hai người đều tái trắng, khi cài nút chốc chốc Phượng Tri Vi
còn ho lên vài tiếng, nhưng không ai nói gì, vẫn mỉm cười như cũ.