tốt chút nào, lẽ ra dù có say rượu mất sức thì qua vài ngày cũng khỏe lại, sự
suy yếu hiện giờ của y hẳn là do nhãn cổ kia gây ra.
“Nàng có thể nắm tay tay không?” Đi được một đoạn, Ninh Dịch lên
tiếng sau lưng nàng, “Ống tay áo rất dễ rách.”
Phượng Tri Vi còn đang do dự, Ninh Dịch đã nắm lấy tay nàng, hai
bàn tay một nóng một lạnh của họ chạm vào nhau, khiến hai người đều run
rẩy. Ninh dịch cười nói: “Chúng ta hãy nhìn xuống tay xem, cũng rất xứng
đôi đó.”
Phượng Tri Vi không đoái hoài đến y, lại nghe y nói tiếp: “Đợi đến
ngày nắm tay nhau trong hoàng lăng, nàng không còn nóng ta cũng không
còn lạnh, càng tốt.”
Phượng Tri Vi ngẩn người, nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra điện hạ lại
vòng vo tam quốc để bàn đến chuyện hôn nhân, ngay đến chuyện chết rồi
sẽ chôn ở đâu cũng tự mình thu xếp ổn thỏa, một câu “Ai chôn cùng ngài
trong hoàng lăng chứ?” sắp ra khỏi miệng lại thu về, nghĩ đến câu “hoàng
lăng” kia, không hiểu vì sao cõi lòng chợt dâng lên cảm giác thê lương. Tựa
như nhìn thấy gian mộ thất cao xa vời vợi, ánh đèn xanh cháy mãi, long
quan đồ sộ, thềm ngọc trắng tinh. Ngủ trong lớp lớp quan tài nạm ngọc dát
vàng ấy, là một dung nhan thế nào?
Mà đợi đến khi mình già đi, sẽ chôn trong ngôi mộ nào? Bao biến cố
xảy ra trong suốt cuộc đời, cuối dùng sẽ viết trong trang sử của ai đây?
Nhớ đến giao hẹn rời khỏi Đế Kinh với mẹ, nàng không nhịn nổi mà
buột miệng nói: “Nếu tôi rời khỏi Đế Kinh, vĩnh viễn biến mất, ngài sẽ nghĩ
sao?”
Ninh Dịch trầm ngâm một lát rồi đột ngột siết chặt tay nàng, đáp rành
rọt: “Đi tìm nàng.”