Nguy cơ chưa tan, hiểm cảnh đã bày ra trước mắt. Một người mù, một
người nội thương, trên đỉnh đầu còn có cường địch rình mò, con đường
phía trước ẩn giấu âm mưu – chính vì như thế, mà càng thêm bình tĩnh hơn
hẳn ngày thường.
Hai người đều là kẻ ngồi trên cao, đều biết căng thẳng chỉ khiến bản
thân mình rồi loạn. Sau một đêm bôn ba, nhiều lần bị thương, tinh thần lại
càng cần phải buông lỏng.
Nói thì dễ mà làm thì khó, song họ là cùng một hạng người, đều biết
đối phương có thể làm được.
Mặc xong y phục, Phượng Tri Vi xé một vạt ống tay áo, băng bó đơn
giản đầu gối bị thương của Ninh Dịch, lại tự xử lý một lượt các vết thương
của mình, sau đó nâng Ninh Dịch đứng lên.
Hai người nhìn nhau, nụ cười tắt lịm trong nháy mắt. Ninh Dịch thản
nhiên nói: “Đi thôi.”
Phượng Tri Vi mím môi, chậm lãi cuốn thanh kiếm vào vị trí chỉ cần
vươn tay là có thể rút được.
“Nước ở đây có sự lưu thông, đi xuông theo dùng chảy ắt sẽ thấy
đường.” Ninh Dịch nói, “Ta đoán chừng chẳng bao lâu nữa, những kẻ bên
trên phát hiện ra hai người kia đi mãi không về, sẽ phái người leo xuống
xem sao.”
“Đi thôi.” Phượng Tri Vi nắm ống tay áo y đi trước dẫn đường, cảm
thấy vết thương của mình hình như đã khá hơn một chút. Có lẽ lúc trước
khi nàng ngấy xỉu đi, Ninh Dịch đã cho nàng uống thuốc hoặc là truyền
chân khí cho nàng.
Nàng không biết tình hình hiện tại của Ninh Dịch, cũng không biết sau
khi trúng nhãn cổ sẽ có triệu chứng gì. Nhưng khí sắc của Ninh Dịch không