Đang ngâm thơ, chợt nghe một trận reo hò ầm ĩ nổi lên, cửa trước cửa
sau của Lan Hương viện đều vang lên tiếng đập cửa ầm ầm, mơ hồ có tiếng
nam tử gào nữ tử khóc, la hét rầm trời: "Giao cái tên mặt dày mày dạn đáng
chém nghìn đao kia ra đây cho ta!"
Người đang vui vẻ ngâm thơ trên ngọn cây lập tức ngậm miệng, kêu
lên một tiếng kinh hãi rồi lẩn như chuột. Nhưng người nọ quên mất mình
đang ngồi trên cây, vừa lẩn thân thế đã nghiêng đi, y phục cọ soàn soạt, lá
cây rung ào ào. Phượng Tri Vi chỉ thấy cặp mông màu nguyệt bạch bỗng
phóng to trước mắt mình, rồi nghe "bịch" một tiếng, có người ngã quỵ
trong đám bụi đất trước mũi chân nàng.
Phượng Tri Vi cúi đầu - khuôn mặt một ông chú muôn vẻ phong tình
hết biết!
Ông chú ngã đau thật, kêu rên hừ hừ, rồi lại lập tức bò lên khỏi mặt
đất, hốt hoảng ngó quanh ngó quất. Những người đang đập cửa sau cũng
loáng thoáng nghe ra tiếng động từ tường đằng này, phía xa liền có người
gào lên: "Sang bên kia xem nào!"
Phượng Tri Vi nghe có điềm xấu, nhấc chân định đi. Người ta đến bắt
gian, mình còn ở lại làm kẻ gian cho người ta bắt chắc?
Nhấc chân lại nâng bất động, nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy ống quần
mình bị một bàn tay túm chặt. Người kia ngồi giữa vũng bùn, ngẩng gưomg
mặt như hoa sen trắng lên, nhìn nàng cười nịnh nọt: "Huynh đệ, thế nào
cũng phải cứu tôi lần này!"
Phượng Tri Vi ngồi xổm xuống, mỉm cười, người kia nhìn nàng với vẻ
mặt đầy chờ mong. Thấy nàng mỉm cười, dịu dàng chia tay ra, giống như
muốn kéo mình lên, người kia càng vui vẻ phát cuồng, buông ống quần
nàng ra mà đón nhận bàn tay nàng.
Phượng Tri Vi lập tức rụt tay về, quay lưng bỏ đi.