Thân thể người kia mới nhoi lên được một nửa đã ngã bịch xuống
vũng bùn...
Thấy Phượng Tri Vi vô tình vô nghĩa thấy chết mà không cứu, rồi lại
nghe tiếng bước chân loạn xạ từ cửa sau đã đuổi đến gần, người kia khẽ la
lên: "Ngươi dám đi!"
Phượng Tri Vi ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm dừng bước.
Thắt lưng đột ngột căng lên, thân thể đã bị người ta ôm cứng. Có mùi
huân hương nam cao nhã ập đến, rồi nàng nghe người đứng sau đe dọa:
"Ngươi không cứu ta, ta sẽ đổ cho ngươi cưỡng ép ta!"
Phượng Tri Vi giữ cho mình đứng vững, chầm chậm xoay người, chỉ
vào mũi mình, hỏi bằng giọng không thể tin được: "Tôi? Cưỡng? Ép?
Ngài?"
Người kia mỉm cười quyến rũ, hất ngược tóc mai, gật đầu đầy vẻ
phong tình, còn tiện tay khoe y phục rách bươm của mình ra cho Phượng
Tri Vi xem: "Ờ, ngươi còn xé rách y phục ta, chứng cớ rành rành ra đó."
Phượng Tri Vi giận quá hóa cười: "Với cái bản mặt già khú của các hạ,
nếp nhăn trên mặt đủ sâu để bẫy người ta té chết, mà dám bảo, tôi? Cưỡng?
Ép? Ngài?"
"Này, ngươi ăn nói có lương tâm chút được không?" Người kia nôn
nóng thò mặt ra trước mặt nàng, "Trông ta thế này mà ngươi dám bảo già
khú? Già khú? Già khú là sao?"
Phượng Tri Vi ngắm nghía ở cự ly gần, không thể phủ nhận vừa rồi
mình ăn nói hơi thiếu lương tâm. Khuôn mặt này nếu gọi là già khú, thì
người trong thiên hạ nên chui hết vào quan tài là vừa.