Một khuôn mặt xinh tươi như thế, tố người ta cưỡng ép, dù là nam nữ
đều có vẻ rất thuyết phục.
Nếu tình thế không thể tránh né, thì không cần phải tránh né làm gì.
Đây là một câu tùy bút trong quyển sách ban nãy mà nàng hết sức tán
thành. Phượng Tri Vi mỉm cười, nói: "Được, tôi sẽ cứu ngài, nhưng ngài
phải buông tôi ra trước đã."
Người nọ liếc xéo nàng, cảm thấy tên này không thể tin được. Phượng
Tri Vi cũng không vùng vẫy, mà tựa vào lồng ngực người đó xoay nửa
người, nhanh chóng ra tay xõa tung búi tóc người ta ra.
Rồi nàng lấy hoa lụa mình mua cài lên đầu người đó.
Tấm lụa thêu hình cành đào trên nền hồng phấn mới mua tung bay
phần phật, trùm qua vai.
Nàng giơ tay đổ nước sốt đỏ lừ của món ngó sen trộn đường đựng
trong bình sứ lên mặt người nọ, tô vẽ loạn xạ, nước da ngọc ngà lập tức
biến thành màu vàng sậm.
Rồi vung ngang khuỷu tay, đẩy vào gốc cây.
Một loạt động tác lưu loát trơn tru, người kia còn chưa kịp phản ứng
thì Phượng Tri Vi đã xử lý xong, mà truy binh cũng đã áp sát.
Một đội nương tử quân hung mãnh vô cùng.
Dẫn đầu là một bà thím béo quay, tay trái lăm lăm dao tay phải kè kè
thớt gỗ, trái thương phải gậy, oai phong lẫm liệt.
Theo sau là một đám oanh oanh yến yến tướng mạo nháo nhác, thân
hình gầy hơn bà thím kia một chút, hung khí trong tay muôn màu muôn vẻ,
lớn có tấm ván giặt, nhỏ có thìa muối, muốn gì có nấy.