Phượng Tri Vi gật đầu lấy lệ, nhìn ông chú "Tiểu Tân" rón rén lẩn đi
như trộm, bỗng dưng gọi ông ta lại.
"Cho tôi nhiều chuyện hỏi một câu, tôn phu nhân của các hạ họ gì?"
Đại thúc dẩu môi: "... Họ Vương."
Sắc trời đã tối, Phượng Tri Vi bước vào từ cửa sau, đến chỗ Yên Hồng
đưa hoa lụa trước. Nàng toan đẩy cửa thì rèm đã bị vén lên, một người
phóng vù ra, đâm sầm vào nàng, rồi có tiếng Yên Hồng mắng bằng giọng
the thé: "Thằng ranh này con ai không biết! Một lượng bạc cũng dám đòi
qua đêm với lão nương!"
Thằng nhóc mặt đỏ bừng bừng, nổi giận quay đầu cãi lại: "Bổn thiếu
gia thấy nhà ngươi nửa lượng bạc cũng không đáng!"
Phượng Tri Vi giật mình, không ngờ mình tránh mặt Phượng Hạo cả
buổi mà cuối cùng vẫn đụng mặt nó. Thằng bé này chẳng có chí tiến thủ
chút nào, còn đến cả kỹ viện, thật là không có tiền đồ.
Nhưng Phượng Hạo lại không hề để mắt đến gã tiểu tư này, nó đang
giận đến run rẩy cả người. Vài ngày trước nó mới kết giao với một đám bạn
bè danh giá, bọn chúng đưa nó đi khắp nơi chơi bời, biết thêm rất nhiều thứ
mới mẻ, lại xúi giục nó "nếm thử mùi vị nữ nhân", bảo là một lượng bạc
cũng đủ. Không ngờ hôm nay đến Lan Hương viện, miếng bạc vụn kia bị
ném thẳng tay ra ngoài.
Rèm cửa tung lên, Yên Hồng mày liễu dựng ngược bước ra, ngón tay
gần như đụng vào chóp mũi Phượng Hạo: "Cái thằng khố rách áo ôm này,
chui vào bụng mẹ mày mà nằm. Muốn chơi lão nương hả, hãy đợi đấy!"
Phượng Hạo được yêu chiều từ nhỏ đến lớn, làm saọ nuốt trôi cơn
giận này. Nó giang tay định tát Yên Hồng một cái: "Kỹ nữ thối!"