"Không có!" Ngu Lân trợn tròn mắt, vì lấy số may mắn, hắn cũng chỉ
tuyển ba mươi sáu người mà thôi.
Khi còn bé Tống Tiêu dạy hắn, làm một đế vương, không thể đắm chìm
trong nữ sắc, phải lấy quốc sự làm trọng. Hắn thật sự chỉ là có chút hoa tâm
mà thôi, tự cảm thấy bản thân không vì sắc đẹp mà hoạ quốc, tẩu tử ngàn
vạn lần không thể tin mấy cái dã sử bịa đặt đó!
Cây ngay không sợ chết đứng phản bác xong, bạn nhỏ Ngu Lân liền
đóng băng tại chỗ.
Tống Tiêu ý vị thâm tường nhìn hắn, lôi kéo Ngu Đường vẻ mặt "Ngươi
chờ đó" rời đi. Ngu Lân chậm rãi chôn mặt vào gối, vừa thấy tẩu tử liền bại
lộ, dã tràng se cát, cuộc sống sau này làm sao qua nổi đây?
Ngu Đường từ lâu đã biết đệ đệ có ký ức, nhưng làm sao nó cũng không
chịu thừa nhận, vẫn là hoàng hậu của hắn lợi hại, một câu đã đánh cho nó
hiện ra nguyên hình.
"Tiểu Lân cũng có ký ức, tại sao lại như vậy?" Trở về phòng Ngu
Đường, lúc này Tống Tiêu mới cau mày suy nghĩ. Nếu như y với Ngu
Đường là vì bỏ qua tuổi thọ kiếp trước mà được sống lại, vậy đệ đệ và ám
vệ phải giải thích như thế nào?
"Có lẽ Cẩm Lân biết." Ngu Đường nheo mắt, đệ đệ là người sống lâu
nhất trong số bọn họ, có thể cũng là người biết được nhiều nhất, nhưng
không hiểu tại sao tiểu tử này vẫn luôn giả ngu, không chịu thừa nhận.
Ngu Cẩm Lân cũng xuyên qua, điều này khiến Tống Tiêu rất vui vẻ, tắm
rửa sạch sẽ cùng Ngu Đường ngồi trên giường nói chuyện phiếm.
"Tình hình bên Mĩ thế nào?" Tống Tiêu lau khô tóc bò lên giường. Một
năm qua, Ngu Đường ở trên giường vẫn rất ôn nhu, không ép buộc y làm
đến cùng, khiến Tống Tiêu chậm rãi buông lỏng cảnh giác.