– Ôi! Em chỉ vừa thức dậy... Em xin lỗi anh... Tóc tai em còn rũ rượi
thế này...
Thế là ông hoàng nhỏ không nén nổi sự ngưỡng mộ:
– Nàng thật là đẹp!
– Thật vậy sao, – hoa trả lời một cách nhẹ nhàng – Và em lại cùng
sinh ra với vầng dương...
Ông hoàng nhỏ biết ngay cô nàng không lấy gì làm kiêm tốn lắm, nhưng
nàng thật là dễ thương!
– Đã đến giờ điểm tâm, có phải anh không, – nàng nói thêm ngay sau
đó, – xin anh hãy nhớ đến em...
Thế là ông hoàng nhỏ, đầy xấu hổ, đi tìm một chiếc thùng tưới đầy nước
mát và tưới cho bông hoa.
Như vậy đấy, cô nàng đã nhanh chóng làm cho cậu em lo nghĩ với tính kiêu
kỳ hơi u ám của cô. Chẳng hạn một hôm, cô đã nói với ông hoàng nhỏ về
bốn cái gai của mình:
– Chúng có thể tới đây, bọn hổ ấy, với móng vuốt của chúng.
– Trên tinh cầu của anh không có hổ, ông hoàng nhỏ nhận xét. Vả lại,
hổ đâu có ăn cỏ.