nhỏ vào lúng túng:
– Cái chắn gió, anh có không?...
– Anh đã định đi lấy thì em bắt đầu nói!
Thế là cô nàng cố ho mạnh hơn nữa để bắt buộc cậu phải nhận lỗi.
Vậy mà ông hoàng nhỏ, bởi vì ý tốt của tình yêu, vẫn đối xử với cô rất tốt.
Chàng đã nghĩ ngợi nghiêm trang về những lời nói vớ vẩn của nàng, và trở
nên khổ sở lắm.
"Đáng lẽ tôi không nên nghe, một hôm cậu em thú nhận với tôi, không bao
giờ nên nghe loài hoa cả. Chỉ nên nhìn chúng và thở hương thơm của chúng
thôi. Cái hoa của tôi làm thơm ngát tinh cầu của tôi, nhưng tôi lại không
biết vui lòng. Câu chuyện móng vuốt ấy đáng lẽ làm cho tôi cảm động thì
tôi lại bực..."
Cậu còn thú nhận với tôi:
"Ngày ấy, tôi chẳng biết cách hiểu. Đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc
làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng toả thơm tôi, làm cho tôi sáng rực
lên. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái
dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường
hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng."
IX