– Em đâu phải là cỏ, bông hoa nói nhẹ nhàng.
– Xin lỗi...
– Em chẳng sợ gì hổ, nhưng em khiếp gió luồn. Anh có một tấm chắn
gió nào không?
"Khiếp gió luồn... đối với một cây nhỏ thế là không hay, ông hoàng nhỏ
nhận xét. Cô nàng này thật phức tạp..."
– Chiều tối anh hãy đặt em trong bầu kính nhé. Chỗ anh rét lắm. Thiếu
tiện nghi quá. ở chỗ em...
Nhưng cô nàng im bặt. Cô đến đây lúc hãy còn là hạt. Cô chẳng thể hiểu
được gì về các thế giới khác. Ngượng vì trót để lộ là mình bốc phét một
cách ngây ngô quá như thế, cô húng hoáng ho hai ba lượt để dồn ông hoàng