ấy là một người bán loại thuốc có thể làm cho đỡ khát. Mỗi lần uống
một viên, và người ta sẽ thấy không cần phải uống nước nữa.
– Tại sao ông bán thứ đó? ông hoàng nhỏ hỏi.
– Đây là một sự tiết kiệm lớn về thời giờ, người lái buôn nói. Các nhà
chuyên môn đã có tính toán. Mỗi tuần lễ ta sẽ tiết kiệm được năm
mươi ba phút.
– Thế người ta dùng năm mươi ba phút ấy để làm gì?
– Muốn làm gì thì làm ...
"Ta, ông hoàng nhỏ nghĩ thầm, nếu ta có năm mươi ba phút để làm gì thì
làm, ta sẽ bước thật nhẹ nhàng đến một cái nguồn nước..."
XXIV
Lúc đó là ngày thứ tám từ khi tôi bị hỏng máy trong sa mạc, và tôi vừa
nghe câu chuyện người lái buôn vừa uống giọt nước cuối cùng trong số
nước dự trữ.
– A! Tôi nói với ông hoàng nhỏ, các kỷ niệm của em thật là đẹp,
nhưng anh vẫn chưa chữa được máy bay của anh, anh chẳng còn gì để
uống nữa, và anh cũng sẽ hạnh phúc lắm đấy, nếu bây giờ anh cũng có
thể bước thật nhẹ nhàng đến một cái nguồn nước!
– Bạn cáo của tôi ơi, em nói ...
– Chú em bé bỏng ơi, bây giờ còn chồn cáo gì nữa!
– Sao thế?
– Bởi vì ta sắp chết khát...
Em không hiểu lý lẽ của tôi, em trả lời tôi:
– Có được một người bạn là tuyệt chứ, dù cho ta sắp chết đi nữa. Tôi,
tôi rất hài lòng được có bạn cáo của tôi ...