Một khoảng trống mọc đầy một thứ cỏ mịn như thể được một bàn tay
tái tạo chăm bón và trên thảm cỏ lay động những cái bóng đen đen nhảy
múa luôn đập vào mắt Lucy. Và kia, - một niềm vui choáng ngợp bùng lên
như pháo hoa rực nở trên màn đêm đen sẫm bởi vì ông đấy – sư tử vĩ đại
ngời lên, lỗng lẫy dưới ánh trăng, đổ một cái bóng lớn xuống bãi cỏ. Nhìn
vào cái đuôi im phăng phắc có thể nghĩ đây là con sư tử đá, tuy vậy Lucy
không bao giờ nghĩ như thế. Nó không hề dừng lại, suy nghĩ xem đây là
bạn hay thù. Nó lao về phía ông. Nó cảm thấy trái tim mình sẽ nổ tung
trong lồng ngực nếu nó vuột mất cái khoảnh khắc này. Điều tiếp theo mà nó
còn nhớ được là việc nó hôn ông, quàng hai cánh tay nhỏ bé vào cổ ông, áp
mặt mình vào cái bờm đẹp đẽ, óng mượt như tơ nõn của ông.
- Aslan, Aslan, Ông Aslan thân yêu!- Lucy kêu lên, giọng nghẹn ngào.
– Rốt cuộc!
Con thú lớn lăn sang một bên để cho Lucy ngã theo. Nửa nằm nửa
ngồi giữa đôi chân trước, Aslan cúi xuống chạm đầu lưỡi vào mũi Lucy.
Hơi thở ấm áp của ông phả lên người nó, ủ khắp người nó. Con bé ngước
nhìn lên khuôn mặt lớn rất mực minh triết ấy.
- Chào con gái !
- Aslan, ông đã to lớn hơn.
- Đó là vì con cũng lớn hơn, cô bé ạ.
- Không phải vì ông ư?
- Không phải. Nhưng mỗi năm con lớn lên con lại thấy ta to hơn.
Lúc ấy con bé sung sướng đến nỗi nó không muốn nói gì cả. Một lát
sau chính Aslan nói trước:
- Lucy, chúng ta không thể nằm đây lâu. Con có việc phải làm và hôm
nay đã lãng phí nhiều thời gian rồi.
- Vâng, thật là điều đáng xấu hổ.- Lucy nói. – Con đã nhìn thấy ông.
Họ không tin con. Tất cả bọn họ thật…
Từ một chỗ nào đó sâu thẳm trong thân mình Aslan bật lên một cái gì
đó như là một tiếng gầm khó nhận biết nhất.
- Con xin lỗi, - hiểu được tâm trạng cuả ông, Lucy nói, - con không có
ý định nói xấu họ. Nhưng đấy không phải là lỗi của con, phải không ạ?