Sư tử nhìn thẳng vào mắt nó.
- Ôi, Aslan, ông không muốn nói như vậy chứ? Sao con có thể, con
không thế bỏ những người khác lại mà một mình đi theo ông, phải không
ạ? Đừng nhìn con như thế…Ồ phải, con cho là con có thể. Vâng, không
phải là một mình, con biết, nếu như có ông bên cạnh, nhưng điều đó thì có
tốt không ạ?
Aslan không nói gì.
- Ông muốn nói, - Lucy tiếp, giọng như yếu đi, - rằng mọi chuyện rồi
sẽ đâu vào đấy, - bằng cách nào đó phải không ạ? Nhưng bằng cách nào?
Làm ơn đi Aslan! Con thật không hiểu.
- Để biết những chuyện sẽ phải xảy ra ư, bé con? – Aslan hỏi. –
Không. Không có ai được biết trước điều gì hết.
- Ôi trời! - Lucy thốt lên.
- Nhưng bất cứ ai cũng có thể tìm hiều xem điều gì đang xảy ra. –
Aslan nói tiếp. – Nếu bây giờ con quay lại với những người kia, đánh thức
họ dậy, bảo với họ là con lại trông thấy ta lần nữa và rằng con phải đưa tất
cả đi theo ta…thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ có một cách duy nhất để tìm câu
trả lời.
- Có phải đó là điều ông muốn con làm? – Lucy hỏi, đôi môi hé ra chờ
đợi.
- Phải, cô bé ạ.
- Vậy những người khác có được thấy ông không?
- Đầu tiên thì chắc là không thấy rồi. Sau đó, cũng còn tùy.
- Nhưng họ sẽ không tin con đâu! – Lucy nói.
- Không thành vấn đề.
- Ôi trời, ôi trời ơi! – Lucy thốt lên. – con thật sung sướng là đã tìm
thấy ông một lần nữa. Và con đã nghĩ là ông để cho con ở lại. Con nghĩ là
ông sẽ tìm đến, gầm lên, làm quân thù kinh hồn bạt vía – như lần trước.
Bây giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên khủng khiếp lắm.
- Sẽ khó cho con đấy, bé ạ. Nhưng mọi việc không bao giờ xảy ra
giống nhau. Lúc này có thể nói tình thế ở Narnia khó khăn hơn trước nhiều.