- Em lại nằm mơ rồi Lucy. Ngủ lại đi.
Nó quay Edmund. Thật khó mà lay một thằng con trai đang ngủ như
chết, cuối cùng nó cũng khiến Edmund tỉnh ngủ và ngồi dậy:
- Ê, - thằng anh cáu kỉnh nói, - em đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?
Lucy vẫn lặp lại một lần nữa. Đây là phần chán nản nhất trong nhiệm
vụ của nó, bởi vì nó càng nói thì lời lẽ càng có vẻ có ít sức thuyết phục hơn.
- Aslan! – Edmund nói, nhảy lên tưng tưng. – Hoan hô! Thế ông ấy ở
đâu?
Lucy quay đầu về phía sư tử đang đứng đợi, đôi mắt nhẫn nãi của ông
nhìn nó đăm đăm.
- Kìa kìa, - nó chỉ.
- Đâu? Edmund hỏi lại một lần nữa.
- Kia kìa. Ở đằng kia! Anh không trông thấy sao? Ở ngoài những hàng
cây kia.
Edmund nhìn chăm chú về phía đó một lúc.
- Chả thấy gì ở đó. Em hoa mắt và lẫn lộn mọi thứ dưới ánh sáng trăng
rồi. Phải, anh đã tưởng thấy một cái gì trong một thoáng, nhưng đó chỉ là
ảo giác em muốn nhìn thấy thôi.
- Lúc nào em cũng nhìn thấy ông. Ông đang nhìn thẳng vào chúng ta.
- Vậy tại sao anh lại không thấy?
- Ông nói có thể anh sẽ không thấy.
- Tại sao?
- Em không biết. Nhưng đó là điều ông nói.
- Xì, lại những chuyện lãng xẹt. Anh ước gì em không nhìn thấy ảo
giác nữa. Nhưng anh cho là chúng ta phải đánh thức mọi người dậy.