CHƯƠNG 11
Tiếng rống của sư tử
Cuối cùng, khi tất cả đã được đánh thức dậy, Lucy lại phải kể lại câu
chuyện lần thứ tư. Sự im lặng nặng nề tiếp theo làm nản lòng bất cứ ai.
- Anh chẳng thấy cái gì hết. – Peter nói sau khi đã căng mắt ra nhìn
đến đau cả mắt. – Em có thấy không hả Susan?
- Không, tất nhiên em không thể thấy gì. – Susan nói. – Bởi vì chẳng
có bất cứ cái gì như thế. Lucy đang mơ ngủ. Nằm xuống ngủ tiếp đi Lucy!
- Em đã hy vọng, - Lucy nói bằng giọng run run, - rằng mọi người sẽ
đi với em. Bởi vì – bởi vì em sẽ đi với Aslan… bất kể là mọi người có đi
theo em hay không.
- Đừng ăn nói ngớ ngẩn như thế, Lucy. – Susan nói. – Tất nhiên em
không thể bỏ đi một mình. Đừng để nó đi, anh Peter. Nó bắt đầu phá bĩnh
rồi đấy.
- Em sẽ đi cùng với nó, nếu nó nhất định phải đi. – Edmund nói. – Con
bé đã đúng một lần rồi.
- Anh cũng biết là thế. – Peter nói. – Và có lẽ cả sáng nay nó cũng
đúng nốt. Chúng ta chẳng gặp may mắn gì khi đi xuống vực hôm nay. Với
lại – vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này. Nhưng tại sao Aslan lại
không hiển hiện trước mắt chúng ta? Ông ấy không như thế bao giờ. Thật
chẳng giống Aslan chút nào. Thế còn D.L.F, ý ông thế nào?
- Ồ, tôi chẳng có gì để nói. Nếu tất cả cùng đi thì tất nhiên tôi sẽ đi
theo vị vua tối cao. Đó là nghĩa vụ của tôi đối với các bậc vua chúa và với
vua Caspian. Còn nếu mọi người hỏi ý kiến riêng của tôi thì tôi chỉ là một
thằng lùn tầm thường chẳng dám có ý nghĩ là có cơ hội tìm ra đường đi
trong đêm tối trong khi giữa ban ngày lại không tìm được. Tôi cũng chẳng
quen với những con sư tử thần thông, những con sư tử biết nói và không