Lucy vùi đầu vào trong bờm sư tử để tránh nhìn vào khuôn mặt ông.
Có một cái gì như thể phép màu trong cái bờm của ông. Nó có thể cảm thấy
sức mạnh – sư tử truyền thẳng vào người. Với một cử chỉ đột ngột, nó ngồi
thẳng lên.
- Con xin lỗi, Aslan. – Nó nói. – Con đã sẵn sàng rồi.
- Bây giờ con đúng là một sư tử cái. Và cả Narnia này sẽ được hồi
sinh. Đi đi con. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa đâu.
Aslan trỗi dậy, bước đi một cách oai vệ, không gây nên một tiếng động
nào mà cả hai quay lại chỗ những thân cây đang khiêu vũ trên một sân khấu
tròn mà Lucy vừa đi qua. Sư tử đi trước, Lucy theo sát, một tay bám chặt
lấy bờm sư tử. Cây cối rẽ sang hai bên nhường chỗ cho họ đi qua, trong
vòng một giây chúng hoàn toàn có hình dáng của con người. Lucy thoáng
ghi nhận bóng dáng của các mộc tinh và những nữ thần cây khi cúi đầu
chào sư tử, sau đó chúng lại trở lại làm cây cối như cũ, nhưng vẫn cúi đầu,
với những cử chỉ đung đưa duyên dáng của cành lá và thân cây khi cúi chào
như chúng vẫn làm trong một vũ điệu tập thể.
- Nào con gái, - Aslan nói, khi họ đã bỏ lại rừng cây phía sau lưng, - ta
sẽ đợi con ở đây. Đi đến đánh thức mọi người dậy và bảo mọi người đi theo
ta. Nếu họ không nghe ra thì ít nhất con cũng phải đi theo ta, một mình.
Đánh thức bốn người lớn tuổi hơn bạn, dựng những người đã mệt mỏi
rã rời dậy với nhiệm vụ nói với họ những điều biết là họ không tin và bảo
họ làm điều họ không thích quả là một việc làm quá sức con bé.
- Mình không được nghĩ đến điều đó, mình cứ phải làm, thế thôi. –
Lucy nghĩ.
Nó đi đến chỗ Peter trước, lay vai anh.
- Anh Peter, nó ghé tai anh cả thì thào, - dậy nhanh lên. Aslan đang ở
đây. Ông nói chúng ta phải đi theo ông ngay.
- Chắc chắn rồi Lu. Bất cứ cái gì mà em thích. – Peter nói một cách
bất ngờ. Một điều làm nức lòng con bé, nhưng Peter lại lăn sang một bên và
ngủ tiếp như bất kì một thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn nào.
Lucy thử gọi Susan. Chị nó đã thức dậy nhưng lại nói với cái giọng
người lớn dễ ghét nhất: