- Đi tiếp đi, vua Edmund, đi tiếp đi. – Giọng Trumpkin vang lên phía
sau và bên trên, sau đó là một giọng ở xa hơn, gần như còn ở trên đỉnh, đó
là tiếng Peter.
- Nhanh lên Susan. Đưa tay cho anh nào. Một đứa bé cũng còn đi được
kia mà. Đừng càu nhàu nữa.
Chỉ một lúc sau họ đã xuống dưới đáy vực, tiếng nước réo ầm ầm
vang lên bên tai họ. Bước từng bước nhẹ như không, giống một con mèo.
Aslan nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác ngang qua dòng thác. Đến giữa
dòng, ông cúi xuống uống nước, sau đó ngẩng cái đầu bờm xờm, nhảy
xuống nước và ông quay lại nhìn họ lần nữa. Lần này Edmund nhìn thấy
ông.
- Ôi! Aslan! – Nó kêu lên và lao về phía trước. Nhưng sư tử đã lướt
thành một vòng tròn và bắt đầu vượt lên dốc bên kia thác nước.
- Peter! Peter! – Edmund kêu lên. – Anh có thấy gì không?
- Anh có thấy một cái gì đó nhưng nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh
trăng. Dù vậy, Lucy ơi, em giỏi lắm. Anh không cảm thấy mệt mỏi chút
nào.
Không ngừng lại, Aslan dẫn họ đi sang bên trái, lên hẻm núi. Cả
chuyến đi này đều kỳ lạ và giống như trong mơ – thác nước gầm thét, lớp
cỏ xam xám đẫm sương đêm, vách đá sáng lên mờ mờ mà họ đang đi đến
gần và bao giờ ở trước mắt cũng là con thú tuyệt đẹp đang lặng lẽ sải bước
ở phía trước. Bây giờ thì tất cả đều nhìn thấy Aslan – trừ Susan và chú lùn.
Lúc này họ đã đi đến một con đường dốc đứng khác và khi đã lên trên
dóc cao, họ lại đối diện với một dốc đá ở xa hơn. Có những vách núi xa
hơn, cao hơn cái dốc núi mà họ vừa đi xuống, con đường đi lên khá dài,
ngoắt ngoéo và buồn tẻ. May thay trăng sáng vằng vặc chiếu thẳng xuống
hẻm núi, thế nên không bên vách núi nào bị khuất.
Suýt nữa thì Lucy té xuống khi cái đuôi và hai chân sau của Aslan
biến mất sau đỉnh núi, nhưng với một nỗ lực cuối cùng nó bò theo ông và
qua được. Và đây họ đã lên được ngọn đồi đầu tiên kể từ khi rời Nước
Thủy Tinh, với đôi chân rã rời và nhịp thở dồn dập không ra hơi. Sườn đồi
dài, thoai thoải (cỏ, những bụi thạch nam và một vài tảng đá lớn sáng lên