Sau đó một quãng im lặng ngượng ngùng, giọng nói âm vang, sâu
thẳm trong lồng ngực Aslan lại vang lên:
- Susan à!
Con bé không trả lời và những đứa kia nghĩ nó đang khóc.
- Con chỉ lắng nghe nỗi sợ của bản thân, con gái ạ. Đến đây đi, để ta
phà hơi thở lên người con. Hãy quên những nỗi sợ hãi đi. Con đã lấy lại can
đảm rồi phải không?
- Một chút thôi ạ, thưa Aslan. – Susan ấp úng.
- Và bây giờ, - Aslan nói với một giọng to hơn nghe như có tiếng rền
trong đó, trong khi cái đuôi quất vào một bên sườn. – Và bây giờ, hỡi người
lùn bé nhỏ, một kiếm sĩ và một cung thủ nổi danh, kẻ không tin vào sư tử
đâu rồi? Lại đây, người con trai của Đất! Hãy lại đây!
Những lời cuối cùng không có âm hưởng của tiếng rền nữa mà thực sự
là một tiếng gầm.
- Hồn ma và những con tàu đắm! – Trumpkin há hốc mồm ra nói bằng
một giọng không hề có âm sắc. Bọn trẻ con, những đứa đã biết rõ là Aslan
rất quý người lùn thì không vì thế mà giật mình hoảng hốt, nhưng đối với
Trumpkin thì đó lại là một chuyện khác. Ông ta chưa hề thấy một con sư tử
nào trong đời chứ đừng nói đến con sư tử oai dũng này. Ông ta làm một
điều hợp lý nhất có thể làm, đó là thay vì lồng lên chạy trốn, ông lảo đảo đi
về phía Aslan.
Aslan chồm lên. Bạn đã từng thấy một con mèo con mới đẻ được đưa
đến trước miệng mèo mẹ chưa? Chuyện này cũng tương tự như thế. Chú
lùn cúi gập người xuống thành một quả bóng bé nhỏ khốn khổ treo trước
miệng Aslan. Sư tử lay vai ông một cái và cái áo giáp trên người ông kêu
loảng xoảng như cái bao sắt vụn của người thợ hàn và rồi một – hai – ba.
Chú lùn bay bổng lên không trung, vẫn an toàn như đang nằm trên giường
dù rằng ông không hề cảm thấy thế. Khi chú lùn rơi xuống đất, Aslan giơ
cái móng to êm như bọc nhung ra đỡ - nhẹ nhàng như đôi cánh tay mẹ - rồi
đặt chú lùn xuống đất với tư thế đứng thẳng.
- Con trai của Đất, chúng ta là bạn chứ? – Aslan hỏi.