- Nếu không chúng ta vẫn có khả năng chiến thắng mà không để Miraz
chơi trò ngư ông hưởng lợi. Bởi vì tôi chẳng cần nói ra thì ngài đây cũng
biết là Miraz chẳng phải là một vị tướng giỏi giang gì. Và sau đó, chúng ta
sẽ ca khúc khải hoàn; không còn bạo chúa ở Narnia nữa.
- Thế ra ý của đức ngài đây là tôi và ngài có thể trị vì mảnh đất này
một cách tiện lợi mà không ở dưới trướng của bất cứ một kẻ nào ư?
Khuôn mặt Glozelle có một vẻ rất khó coi.
- Đừng quên rằng chúng ta là những người đầu tiên đặt hắn lên ngai
vàng. Và trong suốt bao năm qua hắn ung dung tận hưởng quyền lực, còn
bao nhiêu bổng lộc lại nằm ngoài tầm tay ngài và tôi, có phải vậy không?
Hắn có biểu lộ lòng biết ơn gì với chúng ta không nào?
- Thôi đừng nói gì về chuyện này nữa. - Sopespian nói. - Coi kìa, họ
gọi chúng ta đến lều của vua đó.
Khi hai nhà quý tộc này đến lều của Miraz, họ thấy Edmund và hai
người tháp tùng đang ngồi phía ngoài lều thưởng thức bánh ngọt và rượu
vang. Sau khi đã chuyển lá thư thách đấu và rút ra ngoài để Miraz có thời
gian cân nhắc. Khi hai bên nhìn nhau ở cự ly gần, hai nhà quý tộc người
Telmarine nghĩ là cả ba sứ giả đều có vẻ hoảng sợ.
Bước vào trong lều, họ thấy Miraz không trang bị vũ khí gì và đã dùng
xong bữa điểm tâm, khuôn mặt ông ta đỏ phừng phừng, trán hằn lên những
nếp nhăn cau có.
- Đấy, xem đi! - Vua gầm gừ, ném mảnh giấy da thuộc qua bàn cho họ.
- Coi xem lũ ranh con càn rỡ trong những câu chuyện nhảm nhí của nhũ
mẫu thằng cháu ta đã gửi gì cho chúng ta.
- Muôn tâu bệ hạ, - Glozelle nói, - nếu người chiến binh trẻ tuổi kia,
người mà chính thần gặp ở ngoài lều chính là vua Edmund viết trong thư
thì thần không dám gọi hắn là một thằng nhóc trong câu chuyện nhảm nhí
của nhũ mẫu mà là một bậc đại hiệp đáng gờm.
- Vua Edmund, chà chà! - Miraz ồ lên. - Khanh tin vào những câu
chuyện vớ vẩn của mấy bà nội trợ già về Peter, Edmund và những đứa khác
sao?
- Thần tin vào mắt mình, thưa bệ hạ. - Glozelle đáp.