sợ khi nhìn thấy ông.
- Hoảng sợ ư? - Thằng bé mũm mĩm nhất trong số những đứa trẻ trông
giống như bầy heo con hỏi lại. - Cô nói với ai ở bên ngoài cửa sổ vậy? Em
sẽ báo cáo lại với thầy giám thị là cô nói chuyện với người bên ngoài trong
lúc lẽ ra cô phải dạy chúng em học.
- Đến xem đấy là ai đi. - Một thằng khác nói rồi tất cả bọn học sinh ào
ra, chen chúc bên cửa sổ. Nhưng ngay khi những khuôn mặt nhỏ bé, ti tiện
ló ra ngoài, thần rượu Bacchus đã kêu to “Euan, euoi-oi-oi-oi” và bọn con
trai bắt đầu rú lên sợ hãi, đứa nọ giẫm lên đứa kia để chạy ra ngoài cửa
hoặc nhảy ra khỏi cửa sổ. Sau đó người ta kháo nhau (không biết rõ là thực
hay hư) rằng không ai thấy những thằng con trai này nữa, nhưng lại có cả
một đàn heo con mũm mĩm dễ thương ở một khu vực chưa từng có heo
xuất hiện.
- Nào, trái tim thân yêu của ta! - Aslan nói với cô giáo và cô vội nhảy
ra ngoài nhập hội với họ.
Ở Đập Hải Ly họ lại vượt sông quay về hướng đông dọc theo bờ nam.
Đoàn người đi đến một túp lều nhỏ nơi có một đứa trẻ đứng ngoài ngưỡng
cửa khóc mếu.
- Tại sao con khóc hả tình yêu của ta? - Aslan hỏi. Đứa trẻ chưa từng
nhìn thấy một bức tranh vẽ một con sư tử nhưng không hề sợ ông.
- Dì con bị ốm. - Cô bé đáp. - Dì sắp chết rồi!
Thế là Aslan phóng đến cửa túp lều, nhưng nó quá nhỏ so với ông.
Khi ông thò được đầu vào trong, ông khẽ đẩy vai mình một cái (cả Lucy và
Susan đều lăn xuống đất khi ông làm vậy) và nâng cả ngôi nhà nhỏ lên. Nó
đổ ra sau, rời ra từng mảnh. Ở đấy, trên cái giường của mình - một cái
giường nằm tơ hơ giữa trời - là một người đàn bà già nua nhỏ thó trông như
thể bà có mang dòng máu của người lùn. Bà đang ở ngưỡng cửa của thần
Chết nhưng khi bà mỏi mệt mở mắt trông thấy cái đầu tỏa hào quang vàng
rực của sư tử đang chăm chú nhìn mình, bà không hét lên mà cũng không
ngất xỉu. Bà nói:
- Thưa Aslan! Tôi biết chuyện này là thật. Tôi đã đợi điều này suốt
đời. Có phải ông đến để mang tôi đi không?