CHƯƠNG 15
Cánh cửa giữa hai thế giới
Vừa trông thấy Aslan, má của những người lính Telmarine đã có màu
của căn bệnh sốt rét, đầu gối của họ khuỵu vào nhau, nhiều người ngã dập
mặt xuống đất. Họ không tin vào sư tử và điều đó khiến nỗi sợ của họ tăng
lên gấp bội. Kể cả những chú lùn Đỏ dù biết rõ ông là bạn vẫn đứng ngây
ra, miệng há hốc không thể nói lên lời. Một số chú lùn Đen, từng là bạn của
Nikabrik thì bắt đầu lảng ra xa. Tuy vậy tất cả những con thú những con
thú biết nói đều xúm xít quanh sư tử với những tiếng rừ rừ, ư ử, chít chít,
khụt khụt, hí vang biểu thị niềm vui sướng, chúng rối rít vẫy đuôi, đập
móng lên người ông, nồng nhiệt chạm mũi vào ông, nhảy chồm lên người
ông và chui vào dưới bốn chân ông. Nếu bạn từng trông thấy cảnh một con
mèo nhỏ âu yếm một con chó to lớn mà nó biết rõ là tin cậy bạn sẽ có một
bức tranh khá đầy đủ về thái độ của chúng. Sau đó Peter dẫn Caspian, len
lỏi đi qua các loài thú.
- Thưa ngài, đây là Caspian. – Peter nói. – Caspian quỳ gối hôn lên
móng của sư tử.
- Chào hoàng tử! – Aslan nói. – Con có thấy mình đủ sức đảm đương
trọng trách đứng đầu nước Narnia không?
- Con… con không biết thưa ngài. Con chỉ là một đứa trẻ.
- Thế thì tốt, nếu con cảm thấy mình thừa sức làm thì đấy là bằng
chứng cho thấy con không xứng đáng. Vì thế với sự đồng ý của chúng ta và
Peter Đại đế, con sẽ lên làm vua ở Narnia, chúa tể của Cair Paravel, hoàng
đế của Quần đảo Đơn Côi. Con và con cháu của con, một khi dòng họ của
con vẫn còn sinh sôi nảy nở. Và lễ đăng quang của con… nhưng chúng ta
có cái gì thế kia?