- Đúng thế, người phụ nữ đáng mến! - Aslan đáp. - Nhưng chưa phải
là cuộc hành trình cuối cùng đâu.
Trong lúc ông nói, giống như một luồng ánh sáng hồng hất lên một
đám mây vào một sớm bình minh, một màu hồng ửng lên trên khuôn mặt
trắng bệch, đôi mắt người đàn bà sáng lên. Và bà ngồi dậy nói:
- Sao thế nhỉ, tôi tuyên bố là mình đã khỏi bệnh rồi. Tôi nghĩ là mình
có thể ăn điểm tâm một chút.
- Của mẹ đây, - Bacchus nói, nhúng một cá bình xuống cái giếng gần
lều, múc nước lên đưa cho bà. Nhưng trong bình không phải là nước lã mà
là một thứ rượu ngon lành nhất, đỏ như quả nho Hy Lạp nấu đông, mịn như
lớp mỡ đông, bốc như bia, nồng nàn như trà nóng và mát lạnh như sương
đêm.
- Ôi, cậu đã làm gì với cái giếng của tôi? - Bà già lắp bắp. - Đó là một
sự thay đổi thật đẹp đẽ, thật thế! - Và bà nhảy ra khỏi giường.
- Cưỡi lên người ta! - Aslan nói với bà rồi quay sang bảo Susan và
Lucy: - Hai nữ hoàng bám cho chắc vào nhé!
- Ôi, chúng con thích như thế lắm! - Susan nói và họ lại tiếp tục cuộc
hành trình.
Cứ như thế, cùng với những cú nhảy, những điệu vũ, âm nhạc, tiếng
cười, tiếng gầm, tiếng sủa và tiếng hí, đoàn người và vật đi đến đâu quân
đội của Miraz quăng vũ khí xuống đất, đưa tay lên trời đầu hàng đến đấy.
Còn quân đội của Peter vẫn nắm chắc vũ khí, thở hổn hển đứng quan sát
quân thù với vẻ mặt vừa trang nghiêm vừa vui sướng. Việc đầu tiên xảy ra
là người đàn bà tụt khỏi lưng Aslan, chạy đến chỗ Caspian, họ ôm chầm lấy
nhau bởi vì bà chính là nhũ mẫu của hoàng tử.