- Mặc cho ai nói gì thì nói, các người không phải là ma!
Giống như hầu hết những người lùn, chú lùn này có dáng người chắc
nịch, bộ ngực vạm vỡ.
Chắc chú chỉ cao khoảng 90 phân là cùng. Bộ râu vĩ đại cùng với hàng
ria mép đỏ quạch, thô cứng che gần hết khuôn mặt và người ta chỉ nhìn
thấy cái mũi diều hâu nhọn hoắt và đôi mắt đen sáng lóng lánh như hạt
cườm.
- Dù sao đi nữa, - chú tiếp tục, - dù là người hay ma thì các người cũng
đã cứu sống tôi và tôi hết sức biết ơn.
- Nhưng vì cớ gì mà chúng tôi lại là ma? – Lucy hỏi.
- Suốt đời mình, tôi đã nghe nói rằng những cánh rừng dọc bãi biển có
bao nhiêu cây cối thì có bấy nhiêu con ma. Ấy là những câu chuyện kể thế.
Đó là lý do tại sao khi muốn hóa kiếp cho một ai đó người ta thường mang
người đó đến dìm chết ở đây (như cái việc bọn chúng định làm với tôi).
Nhưng tôi bao giờ cũng tự hỏi không biết người ta có thực sự dìm chết
người hay cắt cổ họ không, tôi chưa bao giờ tin hẳn là có ma. Nhưng hai
cái tên hèn nhát mà cô bé kia vừa bắn thì tin đấy. Chúng còn sợ cái việc
phải giết tôi hơn là bản thân tôi nữa.
- Ồ, - Susan tư lự, - đó là lý do tại sao cả hai đều bỏ chạy bán sống bán
chết như vậy.
- Cô nói chuyện gì vậy? – Chú lùn hỏi.
- Họ đã bỏ chạy, - Edmund nói, - vào đất liền.
- Tôi không định bắn chết, ông cũng biết đấy. – Susan nói.
Nó không thích bất cứ ai nghĩ là nó bắn trượt ở một khoảng cách ngắn
như vậy.
- Hừm! – Chú lùn ậm ừ. Như thế chưa hẳn đã tốt, có thể điều đó sẽ chỉ
mang đến những rắc rối. Trừ khi bọn chúng biết giữ mồm giữ miệng vì cái
mạng của mình.
- Tại sao họ lại muốn dìm chết ông? - Peter hỏi.
- Ồ, tôi là một tên tội phạm nguy hiểm, chính thế đấy. – Chú lùn nói,
giọng vui như không. – Nhưng đó là cả một câu chuyện dài. Còn bây giờ
thì tôi tự hỏi không biết quý vị có đãi tôi một bữa ăn sáng không. Các vị