- Vậy, quý vị là… - Ông ta bắt đầu nhưng lại bỏ dở giữa chừng và tặc
lưỡi, - không có vấn đề gì. Ăn sáng cái đã. Nhưng còn một chuyện trước
khi chúng ta tiếp tục đi: quý vị có thể đặt tay lên tim mình mà khẳng định
rằng tôi vẫn còn sống không? Các vị có chắc là tôi chưa chết đuối và tất cả
chúng ta không phải là ma không?
Khi tất cả sốt sắng khẳng định và trấn an chú lùn thì lại nảy ra một vấn
đề khác: làm thế nào để mang cá về nhà? Họ không có dây để xâu cá lại với
nhau mà cũng chẳng có sọt. Cuối cùng phải dùng đến mũ của Edmund để
đựng bởi vì ngoài Edmund chẳng có ai có mũ cả. Nó sẽ làm nhặng xị lên vì
vụ này nếu bản thân nó không đói cồn cào.
Đầu tiên chú lùn có vẻ không thoải mái trong lâu đài cổ. Ông cứ dáo
dác nhìn quanh, hít hít ngửi ngửi và lẩm bẩm: “Hừm! Nơi này như thể có
quỷ ám. Ngửi mùi như có ma ấy!”. Nhưng ông vui vẻ hơn khi ngọn lửa
được đốt lên và đã biểu diễn cho bọn trẻ thấy tài nghệ nướng cá pavender
tươi trên những cục than hồng. Ăn món cá nóng mà không có nĩa chỉ có
một con dao xếp cho năm người là một việc khá mất công, có đến mấy
ngón tay bị bỏng trước khi bữa ăn kết thúc nhưng bởi vì bọn trẻ thức dậy
vào lúc 5 giờ sáng và lúc ấy đã là 9 giờ nên không ai bận lòng nhiều đến
những vết bỏng ấy như bạn nghĩ. Ăn xong, mọi người tráng miệng bằng
một ngụm nước giếng và một, hai quả táo. Chú lùn rút ra một cái tẩu dài
bằng sải tay, nhồi thuốc vào và mồi lửa, rồi thổi ra một đám mây thơm
thơm và nói:
- Bây giờ…
- Ông kể cho chúng tôi nghe chuyện của mình trước. – Peter cắt
ngang. – Sau đó chúng tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện của bốn anh em
chúng tôi.
- Được, bởi vì quý vị đã cứu mạng tôi nên các vị có thể làm theo cách
của mình. Nhưng quả là tôi khó mà biết được nên bắt đầu từ đâu. Trước
tiên xin giới thiệu tôi là sứ giả của vua Caspian.
- Ông ấy là ai? – Cả bốn đứa đồng thanh hỏi.
- Caspian thứ mười – vua của Narnia và có thể ngài sẽ trị vì nơi này
thật lâu! – Chú lùn trả lời. – Điều đó có nghĩa là ngài xứng đáng làm vua