không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với một kẻ suýt bị tử hình
đâu.
- Chỉ có táo thôi ạ. – Lucy nói, giọng ỉu xìu.
- Thế cũng còn hơn là không có gì, nhưng không tốt bằng cá tươi. –
Chú lùn nói. – Xem ra có vẻ tôi mới là người mời quý vị ăn sáng. Tôi thấy
có dụng cụ bắt cá trong con thuyền kia. Dù sao thì chúng ta cũng phải đưa
nó sang phía bên kia đảo. Không nên để cho bất cứ ai trên đất liền đi xuống
nhìn thấy nó.
- Lẽ ra tôi phải nghĩ ra điều đó. – Peter nói.
Bốn đứa trẻ cùng chú lùn đi xuống chỗ buộc thuyền, đẩy thuyền ra xa
với chút ít khó khăn, rồi trèo lên thuyền. Chú lùn lập tức cầm lấy mái chèo,
nhưng tất nhiên nó quá to đối với chú, thế là Peter cầm lái, chú lùn hướng
dẫn, đưa con thuyền xuôi theo con kênh rồi rẽ về hướng đông quanh hòn
đảo. Từ đây bọn trẻ có thể nhìn bao quát con sông, tất cả các vịnh biển, mũi
đất dọc theo bờ biển xa xa. Chúng nghĩ mình cũng có thể nhận ra dáng dấp
của những gì đã qua, dù rừng cây mọc lên sau khi chúng ra đi đã làm cho
chúng khó có một mối liên tưởng.
Khi họ chèo thuyền về phía bên kia hòn đảo, chú lùn lấy bộ đồ câu cá
ra. Nhiều con cá pavender nhảy lộp độp trong sàn thuyền. Đó là một loại cá
có tất cả những sắc màu của cầu vồng mà bọn trẻ nhớ là đã từng được ăn ở
Cair Paravel cái ngày xa xưa ấy. Khi đã bắt đủ cá, họ lái con thuyền vào
một cái lạch nước nhỏ, neo thuyền vào một gốc cây. Chú lùn là người giỏi
giang nhất (trong thực tế có thể người ta gặp những chú lùn xấu xa, nhưng
tôi chưa nghe ai nói có chú lùn ngu ngốc bao giờ), chú mổ cá, làm sạch và
bảo:
- Bây giờ cái chúng ta cần là một ít củi.
- Chúng tôi có lượm được một ít ở trong lâu đài. – Edmund nói.
Chú lùn huýt sáo nho nhỏ:
- Rêu và khung giường. Thế ra có cả tòa lâu đài cơ à?
- Nó chỉ là một đống tàn tích thôi ạ. Lucy nói.
Chú lùn nhìn cả bốn đứa một lượt với một vẻ mặt lạ lùng.