ra họ chẳng quan tâm gì đến điều bạn nói, nhưng vào lúc này ông nhìn
hoàng tử bé với cái nhìn sắc như dao.
- Ê, cái gì đó? Cháu nói ngày xưa là nghĩa làm sao?
- Ồ, thế ra chú không biết ư? – Caspian hỏi. – Khi ấy mọi thứ đều
khác. Khi ấy mọi thứ đều khác. Khi ấy tất cả các loài vật đều biết nói. Có
những sinh vật tốt đẹp sống trong những dòng suối và trên các thân cây. Họ
được gọi là thủy tinh và mộc tinh. Có các chú lùn. Cả những thần rừng nhỏ
bé đáng yêu hiện diện trong các khu rừng. Chân họ như chân dê…
- Tất cả những chuyện đó đều là những chuyện bá láp dành cho trẻ
con. – Nhà vua cắt ngang lạnh lùng. – Chỉ thích hợp cho bọn thò lò mũi,
cháu hiểu chưa? Cháu đã quá lớn đối với những chuyện vớ vẩn ấy. Ở cái
tuổi của cháu phải nghĩ đến chuyện đánh trận và những cuộc phiêu lưu chứ
không phải chuyện ma quỷ quái dị.
- Nhưng cũng có những trận đánh và những cuộc phiêu lưu vào thời
ấy đấy ạ. Những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Ngày xưa có một người gọi là Bạch
Phù Thủy, bà ta tự phong làm nữ vương của cả vương quốc này. Bà ta
muốn đất nước này sống trong mùa đông băng giá kéo dài. Rồi có hai cậu
bé và hai cô bé từ đâu không biết đã đến đây giết chết phù thủy, lên làm vua
và nữ hoàng của Narnia. Tên họ là Peter, Susan, Edmund và Lucy. Sau đó
họ cai trị ở đây rất lâu, dân chúng ai cũng được sống một cuộc đời hạnh
phúc, tất cả bởi vì Aslan…
- Aslan là ai? – Miraz hỏi. Nếu Caspian lớn tuổi hơn một chút, giọng
của ông chú hẳn chuyển sang giọng đe nẹt và bảo cháu khôn hồn thì cứ
ngậm miệng lại. Nhưng ông ta khôn ngoan cứ để cho cậu cháu tiếp tục
luyên thuyên.
- Thế chú không biết sao? Aslan là một ông sư tử lớn đến từ ngoài
biển khơi.
- Ai kể cho cháu nghe tất cả những chuyện nhảm nhí này vậy? – Vua
hét vang như sấm dậy. Caspian sợ quá nên im bặt.
- Hoàng tử Caspian, - vua Minaz nghiêm giọng, thả bàn tay bé nhỏ mà
từ đầu đến giờ ông vẫn nắm ra, - chú buộc cháu phải trả lời. Hãy nhìn vào
mắt chú đây. Ai nói với cháu những điều bịa đặt như vậy?