- Nhũ… nhũ mẫu ạ. – Caspian ấp úng, nước mắt bắt đầu trào ra, lăn
dài trên má.
- Không được khóc. – Ông chú nói, nắm lấy vai cháu, lắc mạnh. – Nín
ngay. Và đừng bao giờ để chú bắt gặp cháu nói những điều ngu xuẩn này
nữa. Làm gì có những ông hoàng bà chúa ấy? Làm sao một nước lại có hai
vua được? Không có một ai là Aslan cả. Mà cũng không có sư tử gì cả.
Không có thời nào có những con thú biết nói. Cháu đã nghe rõ chưa?
- Vâng, thưa chú! – Caspian nghẹn ngào.
- Từ giờ trở đi không nói đến chuyện này nữa. – Nhà vua nói. Sau đó
ông cho gọi một trong những viên quan hầu cận đang đứng lớ xớ ở cuối
đường đi, ra lệnh với giọng lạnh lùng:
- Tháp tùng hoàng tử về cung và đưa nhũ mẫu của hoàng tử đến đây
cho trẫm, ngay lập tức!
Ngày hôm sau Caspian mới thấy rõ tác hại khủng khiếp của việc mình
làm bởi nhũ mẫu bị đưa đi ngay thậm chí không có thời gian từ biệt và cậu
được thông báo là có một thầy giáo mới.
Caspian nhớ nhũ mẫu của mình nhiều lắm, cậu âm thầm đổ ra không
biết bao nhiêu giọt nước mắt, và vì trong lòng đau khổ nên cậu nghĩ đến
những câu chuyện ngày xưa của nhũ mẫu còn nhiều hơn cả trước kia. Cậu
mơ về các chú lùn và các mộc tinh hằng đêm; cậu cố gắng một cách tuyệt
vọng để lũ chó lũ mèo trong cung điện nói chuyện với cậu. Nhưng lũ chó
chỉ biết vẫy đuôi và lũ mèo chỉ kêu rù rù.
Caspian có ác cảm với người thầy mới vì một tuần sau khi người thầy
này đến, cậu thấy ông ta là người không sao để thương được. Một người
lùn nhất nhưng đồng thời cũng mập nhất mà Caspian từng trông thấy. Ông
có hàm râu nhọn hoắt, trắng như cước dài chấm rốn. Khuôn mặt ông màu
đất, chi chít những nếp nhăn vừa ranh mãnh, vừa xấu xí lại vừa tử tế. Giọng
ông nghiêm trang ủ dột, nhưng đôi mắt lại rất vui tươi, vì thế chỉ khi nào
bạn biết rất rõ về ông ta, bằng không thật khó mà biết được là lúc nào thì
ông đang đùa, lúc nào thì nghiêm túc. Ông là tiến sĩ Cornelius.
Trong tất cả các bài học với tiến sĩ Cornelius thì Caspian thích nhất là
môn Lịch sử. Cho đến lúc ấy, ngoài những câu chuyện của nhũ mẫu, cậu