những cái bóng mờ lay động – là vườn ngự uyển, trên đầu họ là những vì
sao và trăng tròn vành vạnh. Từ mái nhà họ dò dẫm đi đến một cái cửa
khác dẫn đến tòa tháp trung tâm của cung điện. Tiến sĩ không mở cửa tòa
tháp mà đi lên một cầu thang cuốn tối đen bên ngoài tòa tháp. Caspian hết
sức phấn khích, cậu bé chưa bao giờ được phép đặt chân lên cái cầu thang
này.
Cầu thang dài và dốc, nhưng khi họ bước lên mái trên cùng của tòa
tháp, hoàng tử cảm thấy công lao khó nhọc đã được đền bù xứng đáng. Cậu
có thể nhìn thấy rõ hơn dải núi phía Tây ở bên tay phải. Bên trái là ánh lấp
lánh mờ ảo của dòng Đại Giang. Không gian yên tĩnh đến nỗi cậu có thể
nghe thấy tiếng thác nước đổ xuống ở đập Hải Ly nằm cách đấy một dặm.
Tìm hai ngôi sao mà vì nó họ đến đây cũng không có gì khó. Hai ngôi sao
nằm ở cùng một vị trí thấp trên nền trời phía nam, sáng ngời, như hai vầng
trăng nhỏ và nằm rất gần nhau.
- Có phải chúng sắp va vào nhau không ạ? – hoàng tử nói với giọng
gần như kinh sợ.
- Không phải thế đâu, hoàng tử quý mến ạ. – Tiến sĩ đáp, và ông thì
thầm: - Những vị chúa tể tối cao trên trời kia biết rõ những bước đi trong
điệu múa của các ngôi sao. Hãy nhìn cho thật kỹ. Sự gặp nhau của hai ngôi
sao này là một điều may mắn và điều đó có nghĩa là một điềm may cho
vương quốc đáng buồn Narnia. Tarva là chúa tể chiến thắng đón chào
Alambil, nữ chúa của hòa bình. Giờ phút trùng phùng sắp đến gần.
- Đáng tiếc là hàng cây lại mọc ở chỗ này. – Caspian nói. – Chúng ta
sẽ thấy rõ hơn nếu đang đứng ở cái tháp phía tây, dù nó không được cao
lắm.
Tiến sĩ không nói gì trong vòng hai phút, ông đứng im phăng phắc, đôi
mắt dán vào hai ngôi sao Tarva và Alambil. Đoạn ông hít vào một hơi thật
sâu và quay sang Caspian nói:
- Một việc như thế này, hoàng tử sẽ thấy là không có người nào còn
đang thở được lại được chứng kiến, mà sau này cũng sẽ không có ai trông
thấy nữa. Và hoàng tử nói đúng. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nếu đứng ở cái
tháp nhỏ hơn kia. Nhưng thần mang hoàng tử đến đây vì một lý do khác.