Caspian ngước nhìn ông thầy của mình, nhưng chiếc mũ trùm che hầu
hết khuôn mặt ông.
- Ưu điểm của cái tháp này, - tiến sĩ nói tiếp, - là chúng ta có 6 phòng
trống ở phía dưới, một cầu thang dài, cánh cửa ở dưới chân tháp lại bị khóa
chặt. Không có ai nghe thấy chúng ta.
- Có phải thầy định nói cho con biết đều thầy không muốn nói hôm
trước phải không ạ?
- Chính thế. Nhưng hãy nhớ, hoàng tử và thần không được nói những
chuyện này trừ khi là ở đây – trên đỉnh tháp chính.
- Con sẽ không nói đâu. Đó là một lời hứa. Nhưng xin thầy nói tiếp đi
ạ.
- Hãy nghe đây. Tất cả những điều hoàng tử đã nghe về người Narnia
cũ đều là sự thật. Đây không phải là mảnh đất của người Telmarine. Đây là
đất nước của Aslan, xứ sở của những cây cỏ biết đi, của những mộc tinh
hữu hình, của các thần rừng và thần dê, của những chú lùn và những người
khổng lồ, của các vị thần và nhân mã, của những con thú biết nói. Đó là
những lực lượng đã chiến đấu với Caspian thứ nhất. Chính người Telmarine
các người đã làm cho thú rừng, cây cối và dòng nước câm tiếng. Đó là
những người đã giết hại và truy đuổi những chú lùn và các thần rừng. Giờ
đây người ta lại muốn chôn vùi cả những ký ức về họ. Đức vua không cho
phép họ lên tiếng nữa.
- Trời, ước gì tổ tiên con đã không làm điều đó. Và con thấy sung
sướng vì tất cả là thật, dù tất cả đã trôi qua.
- Nhiều người trong bộ tộc của hoàng tử mong muốn điều đó mãi mãi
nằm trong vùng bí mật.
- Nhưng thưa tiến sĩ, tại sao thầy lại nói là bộ tộc của con? Con tưởng
thầy cũng là người Telmarine chứ?
- Thần ư??!
- Vâng ạ, dù sao thầy cũng là người.
- Thần ư? – Tiến sĩ lặp lại bằng một giọng sâu lắng hơn, cùng lúc đó
kéo cái mũ trùm ra sau gáy để Caspian có thể nhìn rõ mặt ông hơn dưới ánh
trăng.